lai. Tôi được thăng chức chỉ sau sáu tháng và tôi cảm thấy mình là
ngườiquan trọng.” – một phụ nữ 32 tuổi.
“Tôi đã làm việc cho duy nhất một công ty trong 23 năm. Bỗng một
ngày, công ty bị một công ty lớn hơn mua lại và tôi bị đẩy ra đường.
Trong sáu tháng, tôi cố gắng tìm việc làm mới nhưng chẳng đi đến
đâu. Những lúc không tìm kiếm, tôi cảm thấy như mình chẳng có việc
gì để làm vậy. Vợ con tôi có cuộc sống của họ, còn tôi chẳng có gì.
Cuối cùng tôi cũng có được việc làm mới, nhưng thu nhập kém xa
công việc cũ. Mọi thứ không còn cảm giác như trước, tôi cũng không
còn cảm thấy như trước.” – một người đàn ông 47 tuổi.
“Buổi biểu diễn đầu tiên được trả tiền đã thay đổi cuộc đời tôi. Chính
là thời khắc đó. Tôi đã làm được. Tôi đã là một nhạc công chuyên
nghiệp!” – một người đàn ông 29 tuổi.
“Ký ức đầu tiên của tôi về công việc là khi nhìn mẹ tôi vất vả mang
vác những thùng hàng cho quầy hoa quả của bà. Dường như bà luôn
gặp khó khăn trong công việc, nhưng bà không bao giờ ca thán một
lời. Tôi biết bà không muốn làm việc nhiều giờ cũng như lao động cực
nhọc, nhưng bà thích trò chuyện với các khách hàng. Mọi người đều
biết bà là ai – bà là quý cô bán hoa quả.” –một phụ nữ 69 tuổi.
Những câu chuyện trên hội tụ đủ mọi sắc thái – người hài lòng với công
việc, người chán chường, người cảm thấy hăng hái, thất vọng, hoặc choáng
ngợp – nhưng năng lượng của những câu chuyện này luôn đi theo một
hướng hết sức rõ ràng. Công việc cho phép bạn có thể hiểu được mọi
người, vui đùa với trẻ con, nuôi sống gia đình, hay lên kế hoạch cho tương
lai. Công việc có thể khiến bạn cảm thấy mình giống như một nữ hoàng,
mình là người quan trọng, hay mình đã đạt được mục đích; công việc có thể
khiến bạn cảm thấy như thể đó là tất cả những gì bạn có; nếu mất đi công
việc thì bạn chẳng còn gì cả.
Dù những người tham gia có thể nói lên những suy nghĩ khác trong giờ
đầu tiên của buổi khảo sát thì những câu chuyện ở giờ thứ ba cũng đã lật