hảo là một thứ không thực tế và vô định hình, một thứ xa xôi và có khi còn
không được mong đợi. Trên thực tế, việc tìm kiếm sự hoàn hảo dường như
là thứ mà hầu hết mọi người đều lảng tránh, một thứ đánh dấu sự kết thúc
của một quá trình, sau đó có thể không còn một chuyển động nào nữa.
Mật mã văn hóa của sự hoàn hảo ở Mỹ là CÁI CHẾT.
Kiến thức về mật mã của chất lượng và sự hoàn hảo giúp giải thích lý do
tại sao chúng ta lại thất bại khi cố gắng đạt đến tiêu chuẩn của người Nhật
trong lĩnh vực này. Ở mức độ lý trí, người Mỹ hiểu khái niệm của việc “làm
đúng ngay từ lần đầu tiên” nhưng trong thâm tâm họ lại không muốn như
vậy, có khi còn sợ phải làm vậy. Có thể lý giải điều này bằng nhiều lý do
văn hóa. Một phần là vì chúng ta là một nền văn hóa vị thành niên với thái
độ vị thành niên. Chúng ta không muốn người khác bảo chúng ta phải làm
gì và áp đặt mình theo tiêu chuẩn của họ. Chúng ta muốn khám phá mọi thứ
và học cách làm mọi việc theo cách của mình. Thế nhưng, tinh thần khai
phá mà chúng ta mang đến đất nước này từ buổi đầu tiên còn mang tính cực
đoan hơn. Khi đặt chân đến Tân Thế giới, chúng ta không có cuốn sổ
hướng dẫn nào chỉ cách đương đầu với hoàn cảnh. Chúng ta phải tự học
mọi thứ và chúng ta đã làm điều đó bằng một cách duy nhất có thể – thử và
sai. Học tập từ chính sai lầm của mình không chỉ giúp chúng ta sống sót mà
còn giúp chúng ta phát triển thành một đất nước hùng mạnh và cường
thịnh. Chúng ta được tượng thưởng cho khả năng tự lực cánh sinh và làm
mọi việc tốt hơn trong lần thứ hai và thứ ba.
Thử, thất bại, học tập từ sai lầm và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết là
một phần cốt yếu của hình mẫu Mỹ. Chúng ta lên xuống giữa các thời kỳ
khi chúng ta là Siêu nhân (trong và sau Thế chiến thứ hai) và thời kỳ khi
chúng ta là Gã khổng lồ Say ngủ (cuối những năm 1980 và đầu những năm
1990, trước cuộc cách mạng Internet). Đã bao nhiêu lần các “chuyên gia”
châu Âu dự đoán về sự sụp đổ của nước Mỹ? Mỗi khi nước Mỹ “say ngủ”
(chẳng hạn như cuối những năm 1970), những người này thích thú phán
rằng nước Mỹ đang dần mất đi sức ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ có một
sự nhầm lẫn cơ bản về nền văn hóa Mỹ. Thất bại và những thời kỳ chững