sẽ cảm thấy không khỏe lúc buổi chiều. Khi biết đến chương trình ăn
kiêng Atkins, tôi nghĩ rằng đó là thứ tuyệt vời nhất thế giới. Ăn bánh
mì kẹp thịt xông khói vào mỗi bữa trưa và tôi thật sự đã có thêm nhiều
năng lượng.” – một người đàn ông 34 tuổi.
“Ký ức đầu tiên của tôi về thức ăn là lần đầu tiên bố đưa tôi đến một
nhà hàng McDonald’s. Tôi thề rằng tôi đã yêu món khoai tây chiên ở
đó ngay từ miếng đầu tiên. Từ đó, hễ có thể là tôi lại tự mình đến cửa
hàng để ăn khoai tây chiên. Tôi nghe nói có một người đã làm một bộ
phim về việc thực hiện chế độ ăn kiêng chỉ toàn đồ McDonald’s. Tôi
chắc chắn có thể làm được điều đó.” –một người đàn ông 22 tuổi.
“Tôi có ký ức rất tuyệt vời về những bữa ăn nhưng thú thật, hầu hết
những ký ức đó đều liên quan đến những người ăn cùng tôi chứ không
phải những món tôi đã ăn. Tôi không thể nhớ hết những món đã ăn tại
các nhà hàng sang trọng mà tôi từng đến nhưng tôi có thể kể cho anh
nghe chúng tôi đã nói những chuyện gì. Ăn uống không bao giờ là quá
quan trọng đối với tôi. Thỉnh thoảng mọi người phải nhắc tôi ăn và tôi
thật sự chỉ làm thế để tiếp tục cuộc nói chuyện.” – một phụ nữ 33 tuổi.
Tất nhiên, không phải câu chuyện nào cũng đều như vậy. Nước Mỹ có
một tiểu văn hóa của những người hâm mộ ẩm thực, những “foodie”, đó là
những người si mê đồ ăn và thích thú công đoạn nấu nướng điêu luyện.
Chúng ta có một mạng lưới truyền hình hai-mươi-tư-giờ chỉ chuyên về ẩm
thực, hàng chục những tạp chí về ẩm thực được xuất bản hàng tháng và
những nhà hàng chất lượng (một số còn là những nhà hàng chất lượng nhất
thế giới) ở khắp nơi trên đất nước. Tuy nhiên phản hồi của phần lớn những
người tham gia trong buổi khám phá lại cho rằng tiểu văn hóa của những
người mê ẩm thực, dù có thể rực rỡ và ấn tượng, không phải là đại diện cho
cách nghĩ của đa số người Mỹ về thức ăn.
Tuyệt đại đa số phản hồi mà tôi nhận được không nói đến sự thỏa mãn về
khẩu vị, mà là về chức năng của thức ăn. “Nhiều dinh dưỡng và lũ trẻ có
thể ăn no thật nhanh”. “Bánh mì kẹp thịt cho mỗi bữa trưa hàng ngày và tôi
thật sự có thêm nhiều năng lượng”. “Ăn uống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu