Lisa và tôi lượn lờ xung quanh phía sau họ, nhìn ngắm tất cả những
món đồ chúng tôi muốn mua và giả vờ mặc thử những bộ quần áo của
người lớn. Sau đó, chúng tôi đòi mẹ mình mua bữa trưa để ăn cùng
nhau. Tôi đã khóc khi chúng tôi phải về nhà.” – một phụ nữ 30 tuổi.
“Không ký ức nào ấn tượng mạnh hơn lần đầu tiên tôi đến trung tâm
mua sắm với bạn bè mà không đi cùng mẹ mình. Lúc đó tôi đã 12 tuổi
và tôi thuyết phục mẹ cho mình đi xe buýt lên phố với hai người bạn
cùng trường. Chúng tôi tình cờ gặp một nhóm các bạn nữ cùng trường
ở đó và dành cả ngày để nhìn ngắm mọi thứ – kể cả những món đồ
trong cửa hiệu mà chúng tôi không bao giờ mua nổi. Trung tâm mua
sắm có một khu vực ghế nghỉ lớn và chúng tôi nán lại ở đó một lúc lâu
để nói về các chàng trai và những người mà mình biết.” – một phụ nữ
27 tuổi.
“Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi phải nằm trên giường một thời
gian do những biến chứng sau sinh. Chị gái đã ở bên cạnh tôi trong
suốt thời gian này và chị làm hết những công việc mua sắm, nấu
nướng và dọn dẹp. Tôi thật lòng cảm kích nhưng tôi cũng cảm thấy
như đang bị giam lỏng vậy. Vài ngày sau khi chị tôi rời đi, tôi đã tự
mình đến cửa hàng lần đầu tiên. Lúc đó tôi có chút lo lắng về điều này,
bởi tôi chưa từng đến nơi công cộng cùng con trai mình bao giờ và tôi
không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi tưởng tượng ra cảnh thằng bé khóc
mà không thể dỗ được khi tôi đang mua đồ cho bữa tối. Tuy nhiên, khi
chúng tôi vào cửa hàng, thằng bé đúng thực là một thiên thần. Mọi
người cứ đến để ngắm nhìn thằng bé và tôi cảm thấy rất tự hào. Chúng
tôi chỉ ngừng đi lại khắp các gian hàng khi đã có đủ thức ăn cho cả
tuần. Cảm giác thật tuyệt khi lại được đứng dậy và đi ra ngoài.” – một
phụ nữ 38 tuổi.
“Vài tuần trước, tôi và người bạn thân đã lái xe một tiếng rưỡi để đến
một trung tâm thương mại mới khai trương. Đó là nơi đáng kinh ngạc
nhất mà tôi từng thấy. Nó có hàng trăm gian hàng, một khu ẩm thực
khổng lồ, hệ thống rạp chiếu phim với 20 phòng chiếu và thậm chí có