cả một vòng đu quay. Tôi ngỡ rằng mình đã chết và đặt chân đến thiên
đường rồi. Chúng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi thứ tôi
muốn – và rất nhiều thứ tôi không biết là mình muốn – đều có ở đó.” –
một phụ nữ 48 tuổi.
“Một vài năm trước, công ty của chồng tôi thuyên chuyển chúng tôi
đến một nơi “khỉ ho cò gáy” ở Bắc Carolina. Chúng tôi có một ngôi
nhà xinh xắn trong thị trấn, người dân đều hết sức thân thiện nhưng tôi
phải lái xe 100 dặm mới tìm được một cửa hiệu giày tốt và tôi đến đó
đều đặn. Sáu tháng sau, chồng tôi lại được thuyên chuyển về
Philadelphia. Ngôi nhà của chúng tôi không được đẹp như ở Bắc
Carolina nhưng việc mua sắm fthì quá tuyệt vời. Tôi cảm thấy như
mình đã trở về thế giới thật.” – một phụ nữ 55 tuổi.
Nội dung của những câu chuyện trên khác nhau về chi tiết (chạy khắp
nơi với bạn bè, đưa một đứa trẻ ra ngoài lần đầu tiên, lái xe 100 dặm để đến
một nơi mua sắm tốt), nhưng cấu trúc của những câu chuyện này có một
tinh thần nhất quán: “Tôi đã khóc khi chúng tôi phải về nhà”. “Chúng tôi
dành cả ngày để nhìn ngắm mọi thứ – kể cả những món đồ trong cửa hiệu
mà chúng tôi không bao giờ mua nổi”. “Cảm giác thật tuyệt khi lại được
đứng dậy và đi ra ngoài”. “Lúc đó tôi ngỡ rằng mình đã chết và đặt chân
đến thiên đường rồi”. “Tôi cảm thấy như mình đã trở về thế giới thật”. Có
một cảm nhận chung trong những câu chuyện này rằng mua sắm là một
hoạt động tràn đầy niềm vui và phấn khích, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mua sắm là một trải nghiệm đầy cảm xúc, bổ ích và thiết thực.
Mật mã văn hóa Mỹ của việc mua sắm là TÁI KẾT NỐI VỚI CUỘC
SỐNG.
Đây là thông điệp thật sự đằng sau cái cớ kia. Đúng vậy, chúng ta mua
sắm bởi vì chúng ta cần sắm sửa, nhưng mua sắm có ý nghĩa lớn hơn nhiều
việc thỏa mãn nhu cầu về vật chất. Đó là mội trải nghiệm xã hội. Đó là một
cách để chúng ta ra khỏi nhà và trở về với thế giới. Đó là một thứ chúng ta
có thể làm cùng bạn bè và những người thân yêu. Đó là một cách để chúng
ta gặp gỡ nhiều người khác nhau và khám phá những điều mới lạ trên thế