đang bị đe dọa. Chúng là tương lai của nước Mỹ và chúng có rất nhiều
điều để hướng tới trong cuộc đời mình.” – một phụ nữ 40 tuổi.
“Ký ức mạnh mẽ nhất của tôi về nước Mỹ xảy đến vào cuối bộ phim
Planet of the Apes (bản gốc, không phải bản làm lại). Khi nhìn thấy
tượng Nữ thần Tự do bị chôn vùi trong cát, tôi cảm thấy cực kỳ buồn
bã. Thế nhưng, tôi cũng tự nhủ rằng những điều trong bộ phim này
không bao giờ có thể xảy ra, rằng nước Mỹ sẽ mãi trường tồn bởi
người Mỹ có tầm nhìn để giữ mạch sống cho đất nước này.” – một
người đàn ông 70 tuổi.
“Cha tôi có lẽ là người yêu nước nhất trên đời. Ông đến Mỹ khi còn là
một cậu bé và ông tin rằng những cơ hội ông có được ở đây lớn hơn
những cơ hội mà ông có thể có ở bất kỳ đâu. Mỗi đêm trước khi đi
ngủ, ông kể cho chúng tôi những câu chuyện về nước Mỹ và về những
người Mỹ vĩ đại. Tôi chìm vào giấc ngủ với những hình ảnh về sự vĩ
đại nhảy múa trong đầu. Tôi muốn tin rằng mình đã truyền được tư
tưởng yêu nước đó cho con cháu của mình.” – một phụ nữ 62 tuổi.
Phạm vi của những thông điệp này là rất đáng chú ý: từ sự bình dị của
những câu chuyện người cha kể trước khi đi ngủ đến sự ngây thơ của một
đứa trẻ lần đầu biết tới Lincoln; từ nỗi buồn và lòng quyết tâm khi nhìn
thấy hình ảnh sụp đổ của một biểu tượng hay những đứa trẻ chịu đựng tấn
thảm kịch đến niềm tự hào được chứng kiến lá cờ của chúng ta tung bay
trên vùng đất ngoài không gian. Dẫu vậy, điều không hề biến đổi chính là
năng lượng của những câu chuyện. Việc sử dụng những cách diễn đạt như
“mọi thứ mà chúng ta cần phải cố gắng đạt được”, “điều này nghe thật lớn
lao và nó có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi”, “tôi nhìn thấy hy vọng”, “giữ
mạch sống cho đất nước này” và “sự vĩ đại nhảy múa trong đầu tôi” gợi lên
một không gian thần thoại, một hình ảnh siêu thực xuất hiện trong tâm trí
khi người Mỹ nghĩ về nước Mỹ.
Mật mã văn hóa Mỹ của nước Mỹ là GIẤC MƠ.