dụng một cây vợt tennis. Khi chúng ta tìm kiếm những thông điệp vô thức,
điểm khác biệt giữa kiếm và vợt tennis không có ý nghĩa gì. Chúng chỉ
thuần túy là nội dung. Chúng ta có thể kể cùng một câu chuyện dù đó là
kiếm hay vợt tennis, điều này nghĩa là nội dung không phải là yếu tố cốt
yếu ảnh hưởng đến ý nghĩa. Chúng ta có thể nói điều tương tự về bộ phim
West Side Story, bộ phim có “nội dung” khác với Romeo và Juliet nhưng
đều kể chung một câu chuyện.
Điều quan trọng là cấu trúc của câu chuyện, mối liên hệ giữa những yếu
tố khác nhau. Cyrano và C. D. đều chiến đấu để bảo vệ danh dự. Yếu tố dẫn
đến cuộc đọ sức là điều quan trọng cần được xác định và yếu tố này là
giống nhau trong cả hai câu chuyện, dù chi tiết có thể khác nhau.
Điều này cũng tương tự khi nói về một giai điệu. Bạn có thể chơi cùng
một giai điệu vào buổi sáng hoặc buổi tối, chơi bằng đàn dương cầm hoặc
đàn violon, vào mùa hè hoặc mùa đông. Người chơi có thể trẻ hoặc già,
giàu hoặc nghèo, nam hoặc nữ. Kể cả những nốt nhạc cũng không quan
trọng, vì một giai điệu chơi ở một âm hay ở một bát độ khác thì cũng vẫn là
giai điệu đó. Tất cả những yếu tố kể trên đều là nội dung. Cấu trúc là
khoảng cách giữa các nốt, các quãng giữa mỗi nốt với nốt tiếp theo và nhịp
điệu.
Cốt lõi để thấu hiểu ý nghĩa thực sự ẩn sau những hành động của chúng
ta là thấu hiểu cấu trúc. Nhà nhân loại học Claude Lévi-Strauss – chuyên
gia nghiên cứu về mối quan hệ họ hàng – đã nói rằng ông không hứng thú
với con người mà hứng thú với mối quan hệ giữa con người, “khoảng cách
giữa người với người”. Khái niệm người vợ không thể tồn tại nếu không có
khái niệm người chồng, tương tự là những khái niệm mẹ con, chú cháu.
Mối quan hệ họ hàng là cấu trúc.
Khi xem xét tại sao mọi người lại hành động theo chiều hướng đó, chúng
ta cần phải bỏ qua nội dung và hướng đến cấu trúc. Trong mọi trường hợp
đều có ba cấu trúc riêng biệt hoạt động. Đầu tiên là cấu trúc sinh học, mã
ADN. Con người, khỉ, bò và hươu cao cổ đều được cấu tạo từ cùng một nội