Tôi phải nói rằng bạn chỉ có thể trải nghiệm cảm giác đầu tiên một lần duy
nhất. Phần lớn chúng ta hằn sâu ý nghĩa của những điều quan trọng nhất
trong cuộc sống trước khi lên bảy tuổi. Đó là vì đối với trẻ dưới bảy tuổi,
cảm xúc là thứ có tác động mạnh mẽ nhất (nếu bạn cần bằng chứng, hãy
xem một đứa bé thay đổi trạng thái cảm xúc bao nhiêu lần chỉ trong một
giờ), còn sau độ tuổi đó thì trẻ chịu ảnh hưởng của logic (hãy thử tranh cãi
với một đứa trẻ chín tuổi mà xem). Hầu hết mọi người được áp vào một nền
văn hóa duy nhất trước khi lên bảy tuổi. Chúng ta trải qua phần lớn thời
gian ở nhà hoặc trong môi trường địa phương của mình. Chỉ một số ít
người Mỹ sống theo văn hóa Nhật Bản hay một số ít trẻ con Nhật Bản sống
theo văn hóa Ireland. Bởi vậy, những dấu ấn mạnh mẽ nhất hằn sâu trong
tiềm thức của chúng ta khi còn nhỏ phụ thuộc vào môi trường văn hóa mà
chúng ta được nuôi lớn. Phần lớn quá trình học tập của một đứa trẻ Mỹ
diễn ra trong bối cảnh Mỹ. Những cấu trúc tinh thần được hình thành trong
môi trường Mỹ sẽ lấp đầy tiềm thức của đứa trẻ đó. Từ đấy, đứa trẻ sẽ lớn
lên thành một người Mỹ.
Đó là lý do vì sao những người đến từ những nền văn hóa khác nhau lại
có những phản ứng khác nhau đến vậy với cùng một sự vật. Chẳng hạn, hãy
lấy ví dụ với bơ lạc. Người Mỹ có một dấu ấn cảm xúc mạnh mẽ đối với bơ
lạc. Khi còn nhỏ, mẹ bạn làm cho bạn bánh kẹp mứt phết bơ lạc, và bạn kết
nối điều đó với tình yêu thương chăm sóc của mẹ. Vì tôi sinh ra ở Pháp, bơ
lạc không phải là món ăn thông dụng tại nhà, nên tôi không bao giờ có sự
liên tưởng đó. Tôi biết đến bơ lạc sau khi đã qua khoảng thời gian thích hợp
để hình thành mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ. Vì không hàm chứa ý nghĩa
tình mẫu tử nên đối với tôi bơ lạc chỉ là một loại thực phẩm đơn thuần. Tôi
ăn và không cảm thấy bất kỳ điều gì đặc biệt, thực tế là tôi không thích bơ
lạc. Thế nhưng, phô mai, một món ăn điển hình trong mọi gia đình Pháp lại
là một chuyện hoàn toàn khác. Gần như lần nào ăn, tiềm thức của tôi cũng
trộn lẫn mùi vị phô mai với những liên kết cảm xúc thưở nhỏ.
Dorian – đứa con trai tuổi teen của tôi – mang đậm tính cách Mỹ trong
nhiều mặt, nhưng vì thằng bé luôn ở cùng tôi trong căn nhà tại Pháp nên nó