trong một nền văn hóa cụ thể. Bằng cách xem xét mật mã văn hóa Mỹ của
tổ ấm và bữa tối, chúng ta có thể thấy được nền văn hóa của chúng ta đã
tiến triển đến đâu – ngôi nhà đã trở thành tổ ấm như thế nào.
Không đâu bằng tổ ấm gia đình
Người Mỹ thuận theo lập trình sinh học khi họ xây những căn nhà của
mình: mái nhà và những bức tường cách ly bảo vệ chúng ta khỏi thời tiết và
những thiên tai. Hệ thống HVAC
giúp chúng ta được mát mẻ và ấm cúng,
những căn bếp cho phép chúng ta tự nuôi dưỡng bản thân và phòng tắm là
nơi chúng ta khuây khỏa. Chúng ta vượt xa lập trình sinh học, tuy nhiên, đó
là lúc những ngôi nhà trở thành những tổ ấm.
Tổ ấm là một hình tượng có tác động vô cùng to lớn trong nền văn hóa
Mỹ. Một trong những thứ thiêng liêng nhất, đặc biệt nhất của chúng ta.
Những ngày lễ của người Mỹ – bữa tối ngày lễ Tạ ơn – đều xoay quanh
việc trở về nhà. Bữa tối thường được tổ chức tại tư gia của người phụ nữ
được cả nhà kính trọng; dù cho bà ta đã chuyển đi hàng năm trời hay bạn
chưa từng sống trong căn nhà đó, nó vẫn đại diện cho tổ ấm. Khi chúng ta
sum họp vào bữa tối ngày lễ Tạ ơn, chúng ta kết nối lại với tổ ấm của mình
và khẳng định tầm quan trọng của tổ ấm đó trong cuộc sống của chúng ta.
Khi người lính trở về từ chiến tranh, chúng ta động viên và hỗ trợ họ,
nhưng ngay từ đầu cuộc chiến, mục tiêu của chúng ta là “đưa những chàng
trai của chúng ta trở về nhà”. Một trong những hình ảnh để lại nhiều dư âm
và có tác động lớn nhất là hình ảnh người lính trở về đất nước và vòng tay
của những người thân yêu. Thực tế là (càng được khẳng định thêm bằng
cuộc chiến gần đây tại Iraq) dù cho chuyện gì có diễn ra chăng nữa, đối với
chúng ta, một cuộc chiến chỉ thực sự thắng lợi khi những người lính trở về
nhà.
Quan điểm này thậm chí còn được thể hiện trong bóng chày, môn thể
thao giải trí hàng đầu tại Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà môn thể thao này
lại có ba căn cứ và một chốt nhà. Tổ ấm là một hình ảnh có tính lan truyền