điều gì đó khó hiểu, vì nếu trong đó chỉ là những bức tranh thì tại sao lại
phải gửi tới tận Albani xa xôi?
Ba, bốn ngày đầu, thời tiết trên biển rất đẹp, có điều bị ngược gió nên
sau khi bờ biển đã khuất, tàu liền chuyển sang hướng bắc. Do thời tiết tốt
nên hành khách rất vui vẻ, thường tụ họp nhau trò chuyện, tán gẫu, chỉ trừ
Waitage và hai cô em gái, họ luôn tỏ thái độ miễn cưỡng khi tiếp xúc với
mọi người. Cách xử sự của họ rất cứng nhắc, buộc tôi phải cho rằng họ
không lịch sự cho lắm. Biểu hiện của anh ta thì càng khiến tôi không dám
tới gần, nét mặt anh ta u uất, rầu rĩ, cứ như sắp khóc đến nơi. Tôi cũng
chẳng lạ gì tính cách ấy nữa nhưng hai cô em gái của anh ta thì tôi không
sao hiểu nổi. Phần lớn thời gian các cô ấy đều ở trong buồng, mặc dù tôi đã
khuyên nhủ nhiều lần nhưng họ vẫn không chịu nói chuyện với bất kì ai.
Trong số những người thuộc gia đình Waitage, vợ anh ta có vẻ dễ gần
nhất, cô ấy rất thích nói chuyện phiếm, nhưng ở trên tàu, việc này lại không
lấy gì làm hay cho lắm. Cô ấy rất nhiệt tình với các phu nhân trên tàu, mau
chóng trở nên thân thuộc với họ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy
đã vài ba lần tham gia vào những câu chuyện cợt nhả với đám đàn ông.
Không thể phủ nhận là cô ấy mang lại sự vui vẻ cho mọi người. Tôi nói
“mang lại sự vui vẻ” vì không biết phải nói thế nào cho phải. Tôi nhanh
chóng phát hiện trong phần lớn trường hợp, ngoại trừ các quý ông ra, các
quý bà đều cười nhạo chứ không phải cười vui với cô ấy. Các quý ông rất ít
khi bàn luận về cô ấy, nhưng các quý bà thì chỉ qua một vài lần tiếp xúc đã
nhanh chóng quả quyết: “Cô ta là người bộc tuệch, tốt, nhan sắc bình
thường, vô duyên và ít học.” Điều khiến người ta không sao hiểu nổi là anh
bạn tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lại lấy người như vậy? Câu trả lời: vì
tiền! Nhưng tôi biết trường hợp của Waitage không hẳn là như vậy. Anh ta
từng tâm sự với tôi là anh ta chẳng hề nhận tiền bạc hoặc bất cứ của cải gì
từ cô ấy. Họ đến với nhau và cưới nhau chỉ vì tình yêu, cô ấy rất đáng để
anh ta yêu. Tôi thừa nhận mình nghi ngờ những lời này của anh ta. Liệu
thần kinh của anh ta có vấn đề không? Hay là tôi đã suy nghĩ quá nhiều?
Anh ta là người nho nhã, thông minh, mẫn cảm và yêu cái đẹp. Còn cô ấy
lại quá thô tục, quá tầm thường, đương nhiên là cô ấy rất kính trọng anh ta,