Phản ứng kì lạ của anh ta trước hành động đầy thiện ý này của tôi đã
khiến tôi khẳng định một cách chắc chắn rằng anh ta bị điên rồi. Ban đầu,
anh ta trừng mắt nhìn tôi, vẻ như không hiểu tôi nói gì, mắt anh ta mở to,
con ngươi như lồi hẳn ra ngoài. Sau đó, mặt anh ta đỏ tưng bừng rồi đột
ngột tái dại đi. Sau đó, như hiểu ra ẩn ý trong những lời bóng gió đó, anh ta
đột nhiên cười phá lên, càng cười càng to. Anh ta cứ cười như vậy đến hàng
chục phút, khiến tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng hiểu ra sao nữa. Cuối cùng,
anh ta ngã vật xuống sàn tàu. Khi tôi đỡ dậy, anh ta đã mê man bất tỉnh,
giống như một xác chết.
Tội vội gọi bác sĩ tới cấp cứu, mãi mới làm anh ta tỉnh lại được. Sau
khi tỉnh lại, anh ta ú ớ hồi lâu, chẳng ai hiểu gì. Sau đó, chúng tôi mỗi
người một tay đưa anh ta lên giường. Hôm sau, có vẻ như anh ta đã hoàn
toàn hồi phục, nhưng tôi biết đó chỉ là thể xác thôi, chứ đầu óc anh ta thì đã
suy sụp hoàn toàn. Trong suốt cuộc hành trình về sau, tôi nghe theo lời
cảnh báo của thuyền trưởng, luôn tìm cách tránh mặt anh ta. Về việc thần
trí anh ta có bất thường hay không thì cách nhìn nhận của thuyền trưởng
cũng giống tôi, nhưng ông ta khuyên tôi chớ nên nói chuyện này cho bất cứ
ai trên tàu.
Từ sau khi anh bạn tôi đổ bệnh, một vài việc liên tiếp xảy ra càng kích
thích trí tò mò trong tôi trở nên mãnh liệt. Do uống quá nhiều trà đặc, thần
kinh của tôi vô cùng căng thẳng, buổi tối rất khó ngủ. Bằng chứng là hai
đêm qua tôi hầu như thức trắng. Cửa phòng của tôi mở thông sang buồng
lái và nhà ăn, tất cả các phòng đơn nam trên tàu đều như vậy cả. Ba buồng
mà anh bạn tôi đặt lại khuất ở đằng sau, ngăn cách với buồng lái bằng một
cánh cửa lùa, cánh cửa trượt giữa hai khoang ấy trượt ra và tự mở liên tục,
cũng chẳng ai muốn tự chuốc lấy phiền hà mà ra đóng nó lại. Phòng tôi
nằm ở vị trí khá hay, mỗi khi cửa phòng tôi và cánh cửa lùa ngăn hai
khoang cùng mở (do trời nóng nên tôi luôn mở cửa phòng) là tôi lại nhìn
thấy rõ hết cả lối đi chung và khoang sau, mà cả ba phòng anh bạn tôi thuê
đều nằm trong khu vực ấy. Có hai đêm (không phải hai đêm liền), khi tôi
không ngủ được, vào khoảng mười một giờ, tình cờ tôi thấy vợ của Waitage
nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng chồng, vào gian phòng trống kia. Cô ta ở đó