tiết luôn bất thường. Con tàu khá chắc chắn, dù trải qua sóng to gió lớn mà
vẫn vững vàng. Nó bị xô đẩy lung tung, nổi lên chìm xuống trước những
tình huống cực kì nguy hiểm nên chúng tôi không thể tiến thêm được,
buồm trước và buồm sau của tàu đều đã rúm cả lại.
Chúng tôi cứ để tàu trôi dạt vô định như thế suốt bốn mươi tám giờ
liền. Con tàu này quả nhiên rất chắc chắn, từ đầu đến cuối không hề bị rò rỉ.
Nhưng cuối cùng, do gió giật mỗi lúc một dữ, cơn lốc cực mạnh tràn tới đã
xé tơi tả những cánh buồm to phía đuôi tàu. Con tàu lắc lư quá mạnh, mấy
con sóng cực lớn cùng ập vào chúng tôi. Trong sự cố ấy, có ba người cùng
người đầu bếp bị cuốn xuống biển, mất tăm. Mạn trái tàu bị sóng đánh móp
nhiều chỗ. Chúng tôi chưa kịp định thần thì những cánh buồm phía trước đã
bị các con sóng chồm lên, xé tan ra thành từng mảnh nhỏ. Ngay lập tức,
thuyền trưởng ra lệnh cho chúng tôi dỡ bỏ cánh buồm ở mạn tàu đối diện,
để con tàu thoát khỏi nguy cơ bị chìm vì nghiêng lệch, để có thể tiếp tục
cuộc hành trình mong manh này thêm được vài giờ nữa.
Gió vẫn giật mạnh, con tàu rung lên bần bật, các thiết bị trên tàu hầu
như đã bị hư hỏng nặng. Chúng tôi ở trong tình trạng nguy khốn, vô cùng
tuyệt vọng. Cứ như vậy, đến ngày thứ ba thì cột buồm phía buồng lái cũng
bị gió lốc quật giật ác liệt, làm nó tơi tả.
Thế nhưng cơn bão vẫn tiếp tục gào rú, gió lốc vẫn hung hãn giật từng
cơn, xem ra không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Vào khoảng năm giờ chiều
ngày thứ ba, kể từ khi tàu gặp bão, cột buồm phía buồng lái bị gió quật gãy,
làm cả con tàu lớn tròng trành, nghiêng hẳn đi do bị lắc mỗi lúc một dữ dội.
Đang lúc bối rối thì người thợ sửa chữa tàu chạy lên báo hầm tàu đã bị
nước tràn vào tới mười phân rồi. Điều khiến chúng tôi càng lúng túng hơn
là bơm nước đã bị hỏng, không dùng được nữa.
Tất cả trở nên vô cùng hỗn loạn và tuyệt vọng. Nhưng còn nước còn
tát, chúng tôi vẫn cố dùng tay tát nước để tàu nhẹ bớt đi, mặt khác quẳng
hết những hàng hóa không cần thiết xuống biển. Hai cột buồm còn sót lại
cũng bị hạ luôn, riêng chiếc máy bơm vẫn chẳng thể làm được gì, mà nước
qua lỗ thủng tràn vào tàu ngày càng nhiều. Gần tối, gió giảm, biển cũng
lặng hơn một chút, chúng tôi mới bớt hoảng sợ, trong lòng vẫn còn ôm chút