hi vọng mong manh là có thể thoát nạn bằng xuồng cứu sinh. Khoảng tám
giờ tối, trời quang mây tạnh, gió cũng đã tan, vầng trăng tròn vành vạnh
chiếu xuống con tàu tả tơi. Nhìn bầu trời cao vời vợi, chúng tôi phấn chấn
hẳn lên.
Sau những thảm họa kinh hoàng tưởng như không vượt qua nổi, các
thủy thủ với sự nỗ lực phi thường đã đưa được con tàu tới eo biển Ôracốc.
Và trong sự phấn khởi vô biên, chúng tôi đã mở một tiệc mừng nho nhỏ,
trước khi xuống xuồng cứu sinh rời bỏ con tàu.
Thuyền trưởng cùng mười bốn hành khách còn lại trên tàu quyết tâm
dùng một chiếc xuồng cứu sinh nhỏ ở đuôi tàu để thử vận may. Sau một hồi
nỗ lực tột bậc, chúng tôi cũng đã gặp thuận lợi, điều này phải được coi là
một kì tích. Trên xuồng có vợ chồng thuyền trưởng, mấy người nhà của
Waitage, một sĩ quan người Mexico cùng vợ và bốn đứa con, tôi và một nô
bộc người da đen.
Đương nhiên, ngoài vật dụng thiết yếu không thể thiếu được là ít thực
phẩm và quần áo ra, không thể chở thêm được gì. Ai ngờ, xuồng vừa đi
được vài mét, anh Waitage bình tĩnh đứng dậy, yêu cầu thuyền trưởng cho
xuồng quay lại, để anh sang tàu đưa chiếc thùng gỗ bí ẩn hình chữ nhật kia
xuống. Điều ấy khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
- Thưa ngài, xin ngài ngồi xuống cho! - Thuyền trưởng nghiêm khắc
nói. - Nếu ngài không ngồi yên sẽ làm xuồng bị lật đấy. Chẳng phải mép
xuồng của chúng ta đã chạm mặt nước rồi sao?
- Chiếc hòm gỗ của tôi! - Anh ta vẫn đứng đó hốt hoảng gào lên. - Xin
hãy giữ lại chiếc hòm gỗ ấy cho tôi, nghe không? Thuyền trưởng! Ngài
không thể và không được từ chối tôi. Chiếc hòm ấy rất nhẹ, không hề nặng
đâu. Xin Chúa hãy cứu rỗi cho linh hồn của ngài! Hãy cho xuồng quay lại,
để tôi lấy cái hòm ấy. Thuyền trưởng, tôi cầu xin ngày đấy!
Thuyền trưởng im lặng, có vẻ đã bị lung lạc và cảm kích trước lời cầu
xin của anh ta. Nhưng ngay sau đó, ông ta trấn tĩnh lại, lạnh lùng và nghiêm
khắc nói:
- Thưa ngài! Ngài điên rồi! Tôi không thể nghe theo lời ngài được.
Hãy nghe tôi, ngồi yên xuống, nếu không ngài sẽ làm xuồng chìm luôn đấy.