nhất là khi không có mặt anh ta, cô ấy thường dùng các từ “ngài Waitage,
người chồng yêu quý” để nói về anh ta, có vẻ rất tức cười. Từ “chồng” có
vẻ như luôn luôn - nói theo cách của cô ấy - luôn luôn nằm trên đầu lưỡi
của cô ấy. Nhưng mọi người trên tàu đều phát hiện ra rằng, anh ta rõ ràng
luôn muốn tránh mặt vợ, phần lớn thời gian đều giam mình trong phòng.
Thực tế là hầu như cả ngày anh ta đều ở trong đó, mặc cho vợ tự do tới các
khoang khác trên tàu, buôn chuyện với khách khứa cho vui.
Theo những gì nghe và thấy được, tôi tự nhận định: Chàng họa sĩ kia
chắc là do sự trớ trêu không thể giải thích nổi của số phận, hoặc do dự say
mê bồng bột nhất thời, do ảo tưởng và sự cuồng nhiệt chi phối, nên đã lấy
nhầm phải một cô vợ hoàn toàn không tương xứng. Và kết quả là anh ta đã
rất nhanh chán ngán cô ta. Từ đáy lòng, tôi rất đồng tình với anh ta, nhưng
không thể vì thế mà tha thứ cho việc anh ta cố tình giấu giếm tôi về những
bức tranh trong chiếc hòm gỗ bí ẩn. Tôi quyết định phải làm cho rõ chuyện
này.
Một hôm, anh ta rời phòng lên boong tàu với tôi. Theo thói quen, tôi
thân mật khoác tay anh ta cùng đi dạo trên boong tàu như mọi lần trước
đây. Tinh thần u uất của anh ta đang dâng cao như vậy nên tôi cho rằng khi
đi thơ thẩn cạnh tôi, anh ta chẳng khá lên chút nào là một lẽ đương nhiên.
Anh ta chẳng chịu nói gì, cư xử rất thất thường, nếu buộc phải nói thì cũng
chỉ là vài câu rầu rĩ. Tôi thử trêu chọc anh ta, nói vài lời bông đùa để phá
vỡ bầu không khí lặng lẽ thì chỉ thấy anh ta cười gượng gạo, trông rất đáng
thương. Nghĩ tới cô vợ của anh ta, tôi thấy lạ rằng sao anh ta có thể giả vờ
như thế được. Cuối cùng, tôi đánh liều thử chạm vào điểm yếu của anh ta
xem sao. Tôi quyết định dùng cách ám chỉ hoặc nói bóng gió về cái thùng
gỗ hình chữ nhật kia, để cho anh ta dần dần hiểu ra rằng, tôi không phải là
kẻ dễ bị dắt mũi trong vụ lừa đảo kì lạ này. Trước tiên, tôi nói tới hình dáng
và kích cỡ không bình thường của chiếc hòm gỗ hình chữ nhật kì dị đó, để
ám chỉ hành động che giấu vụng về mà tôi đã biết tỏng của anh ta. Đồng
thời, tôi mỉm cười và còn nháy nháy mắt, chọc nhẹ ngón cái vào mạng
sườn của anh ta.