– Chị định đi đâu vậy, chị Trump? À, ý anh là, em định đi đâu vậy, em
yêu?
– Brazil.
Đến lượt John hỏi:
– Bà… à, ý con là, mẹ đến đó làm gì vậy?
Bà trả lời:
– Để thực hiện một thủ tục quan trọng: Phẫu thuật.
John hỏi han:
– Mẹ bệnh à?
Bà Trump/Gaunt bảo:
– Mẹ mệt mỏi, có lẽ vậy. Nhưng không phải như con nghĩ, John, con yêu.
Chắc con sẽ nghĩ rằng mẹ mệt mỏi với việc mọi người quên mất mẹ thật sự
là ai. Mẹ mệt mỏi với việc mọi người quên mất chỉ có vẻ ngoài của mẹ là bà
Trump. Mẹ mệt mỏi với việc mọi người quên mất ở bên trong, mẹ vẫn là
Layla Gaunt.
Ông Gaunt nói:
– Anh xin lỗi, em yêu.
Dù bà Trump/Gaunt nhìn không có gì giống với người phụ nữ mà ông đã
kết hôn, ông vẫn có thể cảm nhận được bà đang rất đau khổ. Biết thế nên
ông đứng dậy, bước đến bên cạnh bà Trump/Gaunt và hôn lên trán bà.
Nhưng đó không phải là một nụ hôn đầy yêu thương. Ông Gaunt khó có thể
cư xử thật là thân mật với một người nhìn giống như bà quản gia cũ của gia
đình, cho dù bà đang mặc đồ của vợ ông. Nhận ra điều đó, ông hôn lên trán
bà lần nữa như muốn bù đắp. May là bà Trump/Gaunt đang ngồi vì, như bà
Gaunt trước đây, bà cũng cao hơn ông đến một cái đầu. Ông Gaunt nói tiếp:
– Anh vẫn luôn cố nhớ em đang ở trong cơ thể chị Trump. Chỉ là, đôi lúc
anh quên mất. Tất cả chỉ có vậy. Anh chỉ là người thường thôi, em yêu.
Không giống em.
– Ồ, không phải lỗi của mọi người đâu. Là lỗi của em. Đáng lẽ em nên
nhận ra chuyện này khó hơn em tưởng. Và em nghĩ nó sẽ còn khó khăn hơn