– Mọi người chạy rồi hả? Họ quay lại thuyền à? Chúng ta đi kiểm tra đi.
Đi ngược xuống bờ sông, John nhìn thấy hai chiếc thuyền vẫn nằm yên
trên bờ và hoàn toàn không bị hư hại gì. Dựa trên việc tất cả vật dụng và
dụng cụ của họ vẫn còn ở trong trại, John suy ra những người ở lại có lẽ đã
bị bắt. John định sẽ thử hét lớn gọi họ, nhưng cậu lại lo một tộc thổ dân khác
lại bắt được cậu. Hiển nhiên, cậu sẽ phải tự mình triển khai một kế hoạch
giải cứu nào đó. Nhưng cậu nên cứu ai trước đây? Cậu Nimrod? Hay em gái
cậu và những người khác?
Cậu lo lắng hỏi con Hector:
– Tao nên làm gì bây giờ?
Con Hector rên ư ử và liếm mặt John tỏ vẻ cổ vũ.
Muốn điên lên vì lo lắng, John đẩy con Hector qua một bên và cố tập
trung suy nghĩ của cậu, mong là sức mạnh djinn có thể đưa ra một giải pháp
cụ thể nào đó. Nhưng nó không thể. Tuy nhiên, ký ức về gã thổ dân khoác
áo da báo đốm đến giờ vẫn còn rõ ràng, nó đã giúp John quyết định. Cậu sẽ
thử cứu cậu Nimrod trước. Xét đến cùng, John không thể chắc chắn cậu
Nimrod có bị lột da hay không. Có lẽ cậu Nimrod sẽ tỉnh lại và thoát hồn ra
khỏi con báo như John đã làm, nhưng cậu bé djinn quyết định cậu không
dám chờ đợi và thách thức sự may rủi.
Và một kế hoạch nảy ra trong đầu cậu. Đưa mắt về phía con Hector, cậu
nhìn thấy khả năng một con chó – thậm chí là một con ngậm trên miệng một
cây đèn thần – có thể lảng vảng quanh một ngôi làng thổ dân Nam Mỹ mà
không bị chú ý, ít nhất là cho đến khi cậu tìm được cách giải cứu cậu
Nimrod. Trở thành một con chó quá sớm sau khi làm báo đốm không phải là
một đề nghị hấp dẫn. Cậu đã quá mệt mỏi với việc làm một con vật nào đó.
Miệng cậu vẫn còn phảng phất cái vị khủng khiếp của thịt rùa sống và máu
trăn. Nhưng cậu không thấy một giải pháp thay thế nào khác.
John vừa định hóa thể để nhập vào con Hector thì một thứ gì đó bay vụt
qua không khí và hạ cánh xuống ba lô của Zadie.
Đó là Zotz, con dơi cưng của cô. Thoáng thấy một thứ gì đó lóe sáng
quanh chân con Zotz, John đến gần để nhìn kỹ hơn. Nhưng khi cậu thử nhấc