con Zotz lên để xem đó là gì, con dơi bay lên trời và lượn vòng quanh trại
trong một hoặc hai phút trước khi lại đáp xuống. Việc này xảy ra một vài lần
nữa, rồi John nảy ra sáng kiến hối lộ nó một ít chuối. Bằng cách đó, cậu cuối
cùng cũng giữ được con dơi và gỡ vật kim loại kia ra khỏi chân nó.
Đó là một cái ống có đường kính to cỡ một đồng năm xu, và dài chừng
một cái kẹp giấy. Bên trong nó là một miếng giấy cuộn tròn. John trút tờ
giấy ra.
Cậu nói với con dơi khi đặt nó lại trên ba lô của Zadie:
– Tao đã nghe nói đến bồ câu đưa thư. Nhưng chưa bao giờ nghe nói đến
một con dơi đưa thư đấy.
Và lá thư gửi cho Zadie đó làm cậu bé djinn vô cùng sửng sốt.
* * *
John không tìm hiểu được gì về chuyện đã xảy ra cho bạn đồng hành của
cậu khi nhập vào con Hector - ngoại trừ việc chính con chó của ông Muddy
là thủ phạm gặm nát mấy cái lều, và việc sau khi bị chủ của nó đánh một
trận khi bị phát hiện, nó đã bỏ chạy trước khi tộc thổ dân thứ hai xuất hiện.
Với cây đèn du lịch của cậu Nimrod nửa giấu trong miệng, John lần theo
con đường mòn xuyên rừng để quay lại ngôi làng thổ dân nơi cậu đã để lại
cậu Nimrod. Ở đây, cậu đi lại giữa những thổ dân địa phương gần như một
thứ vô hình. Y như dự đoán của cậu, không ai để ý đến một con chó vô chủ.
Phần lớn ngôi làng là những ngôi nhà sàn dài nằm trên một khoảng rừng
phát quang ngay rìa một dòng sông chảy xiết. Chỉ có vài gia đình thổ dân
sống ở đây, những gia đình khác lại sống trong một xác tàu hơi nước cũ nát
nằm nửa chừng trên một sườn đồi, như thể nó đã bị đánh giạt lên đó bởi một
cơn bão kỳ dị nào đó. Cao hai tầng và dài gần hai mươi mét, loại tàu này có
lẽ sẽ rất thích hợp trên dòng Mississippi, nhưng với dây leo che kín và trẻ
con, gà vịt lóc nhóc khắp nơi, nó nhìn như thể đã ở đây từ rất lâu.