Rất nặng. Cậu sững người nhìn chúng suốt một lúc, tự hỏi chúng là gì.
Chúng không phải đồng tiền xu, mề đay hay huân chương. Mỗi mặt của
chúng có hình những khuôn mặt thổ dân Ấn – một trong số đó nhìn có vẻ rất
dữ tợn. Cậu đoán họ có lẽ là người Inca, nhưng không dám chắc.
Quay lại từ chuyến viếng thăm bên trong cây đèn của ông Vodyannoy, cậu
Nimrod hỏi:
– Tìm thấy gì à?
Đưa cho cậu Nimrod cuốn sổ và ba cái đĩa vàng, John cho biết:
– Chúng ở bên trong ba lô của Zadie.
Xem xét một cái đĩa trên tay, cậu Nimrod nói:
– Thú vị thật. Cậu chưa bao giờ gặp được loại vàng nào nặng như thế
này.
Dùng ngón tay lật qua mặt bên kia của cái đĩa, cậu nói tiếp:
– Tử thần Supay của người Inca ở một mặt, và thần mặt trời Inti ở mặt
còn lại. Một chuyện bất thường.
John thắc mắc:
– Bất thường thế nào ạ?
– Có mặt trời và cái chết trên cùng một đồ vật.
John gợi ý:
– Ờ thì, mặt trời mang lại sự sống, không phải sao? Cho nên, sự sống và
cái chết. Chẳng phải chúng chỉ là hai mặt đối lập của cùng một đồng xu hay
sao?
Cậu Nimrod nói:
– Cháu nói có lý. Nhưng nhìn xem, một cái đĩa khớp với cái đĩa kia, và
cả hai cái khớp với cái đĩa thứ ba. Gần như thể chúng được dùng để thể hiện
mặt trời và cái chết chỉ là một. Đó là điều bất thường. Cậu nghĩ mấy cái này
chắc hẳn là những hạt lệ mặt trời mà McCreeby nhắc đến trong thư. Trên
thực tế, người Inca gọi vàng là mồ hôi của mặt trời.
John nhận xét: