– Cậu sợ là vậy. Nhưng cậu cũng hoàn toàn cho rằng con bé đang bị thôi
miên. Cậu không thể nào tin được còn có lý do khác cho việc nó cố giết anh
Vodyannoy. Về vấn đề đó, cả anh Vodyannoy cũng không tin.
John hỏi:
– Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Không có bản đồ, làm sao chúng ta tìm
được đường đến Mắt Rừng đây?
Gõ nhẹ trán, cậu Nimrod nói:
– May mắn là, cậu đã ghi nhớ nó trong đầu đây này.
– Hay quá.
Cậu Nimrod hỏi:
– Cái ống đựng thư trên chân con dơi ấy, cháu còn giữ nó không?
– Dĩ nhiên còn.
John lấy nó ra khỏi cái ba lô và đưa cho cậu Nimrod.
– Tuyệt vời.
Cậu Nimrod mở cuốn sổ tay bằng giấy pơ-luya, lấy ra một cây bút, và bắt
đầu viết.
– Chúng ta sẽ gửi thư của chính chúng ta cho McCreeby. Như thể nó
được viết bởi con bé đồng bọn của gã. Cậu nghĩ cậu có đủ sức bắt chước chữ
viết tay của Zadie. Con bé hay viết chữ hoa, đúng không?
– Vâng ạ. Với vòng tròn làm dấu chấm và rất nhiều vòng xoắn trang trí
màu mè.
Cậu Nimrod cho biết:
– Loại chữ viết đó thường biểu thị cho sự thiếu tự tin. Hoặc có thể là một
sự tự phụ trẻ con. Nó gần tệ như việc quên viết hoa. Tuy một số hệ thống
chữ cái không có chữ viết hoa, dĩ nhiên. Ví dụ như tiếng Do Thái.
– Thỉnh thoảng Zadie vẽ trái tim thay vì vòng tròn. Giống như nó đang
yêu ấy.
Cậu Nimrod trầm ngâm bảo: