Philippa nói với Zadie:
– Chúng ta phải ngăn họ lại. Những người Xuanaci tội nghiệp đó không
có lấy một cơ hội trước những sát thủ này. Họ sẽ bị tàn sát mất. Giống như
người Inca vậy.
Bật cười hô hố, Zadie nói với giọng khó tin:
– Những người Xuanaci tội nghiệp? Hello, Philippa? Những kẻ mà cậu
bảo là tội nghiệp đó đã định dùng chúng ta làm thức ăn cho cá piranha.
Người Xuanaci cũng chính là những kẻ đã làm cái đầu của ông Sicky tội
nghiệp teo nhỏ ngay khi nó còn nằm trên vai ông ấy.
Quay sang nhìn ông Sicky như muốn tìm kiếm một sự ủng hộ nào đó,
Zadie giục:
– Nói với Philippa đi, ông Sicky. Nói với cậu ấy ông cảm thấy như thế
nào về người Xuanaci.
Ông Sicky gãi gãi cái đầu teo nhỏ của mình. Không thể phủ nhận việc
người Xuanaci chính là thủ phạm cho việc đó. Ông lẩm bẩm:
– Bệnh. Ta thấy bệnh về việc họ đã làm cho Sicky tội nghiệp, dĩ nhiên
rồi.
Nhưng ông không phải là một người thù dai. Và giờ đây khi đã nghĩ kỹ về
chuyện đó, ông có thể nhận ra cuộc đối đầu giữa những người lính Tây Ban
Nha vũ trang hạng nặng và những người Xuanaci chỉ mặc khố che thân bất
công đến mức nào. Nên ông nói:
– Người Xuanaci đúng là những kẻ hung tợn. Nhưng người Jivaro cũng
vậy. Và trước đây, người Prozuanaci cũng vậy. Tất cả thổ dân châu Mỹ bắt
nguồn từ phương Đông xét theo một mặt nào đó cũng đều khá hung tợn.
Nhưng người Xuanaci chỉ là những kẻ ngu muội. Họ không đáng bị hành hạ
bởi những kẻ chinh phục Nam Mỹ như người Inca. Cháu nên nói chuyện với
cái ông Pizarro đó, Zadie ạ, và thuyết phục ông ấy bỏ qua cho người
Xuanaci.
Zadie kiên quyết nói: