– Thứ lỗi cho ta, nhưng một điều ước là một điều ước. Theo ta thấy, ước
một điều ước cũng giống như đổ rượu ngon ra đất. Một khi đã làm điều đó,
chúng ta khó có thể đổ ngược nó vào lại trong chai. Seíorita, ta thật sự rất
muốn chiều ý cháu, nhưng thật đáng tiếc phải nói, ta không thể.
Rồi nhún vai, ông nói thêm:
– Trừ khi cháu ước như vậy, dĩ nhiên. Việc cháu là một djinn, đó là một
vấn đề hoàn toàn khác.
Philippa khẳng định:
– Nhưng cháu có ước như vậy. Thật sự ước như vậy. Tất cả tụi cháu đều
ước như vậy.
Đảo mắt nhìn quanh trong giây lát, Pizarro một lần nữa nhún vai nói:
– Nhưng ta và lính của ta vẫn ở đây, không phải sao? Thứ lỗi cho ta, hỡi
djinn vĩ đại, nhưng nếu cháu thật sự ước như vậy, ta nghĩ chúng ta sẽ không
còn ở đây nữa. Sức mạnh của cháu sẽ đảm bảo điều đó. Không phải sao?
Philippa thốt lên:
– A! Ông hỏi đúng vấn đề đấy ạ. Để cháu giải thích. Ông thấy đấy, djinn
tụi cháu được tạo ra từ lửa, và vì ở dưới này khá lạnh, tụi cháu không đủ ấm
để có đầy đủ sức mạnh của mình. Trên thực tế, tụi cháu đã phải đốt cái hộp
gỗ đựng sọ của ông để kéo dài thời gian sưởi ấm bàn tay, để thực hiện chỉ
một điều ước, kết quả khá tệ, như cháu đã giải thích. Ông thấy đấy, bạn cháu
đã nói quá sớm. Đúng là người Xuanaci là một bộ tộc phiền phức và khó
chịu, nhưng tụi cháu không thật sự có ý muốn tổn thương họ. Tất cả những
gì cháu yêu cầu ông là, hy vọng ông chờ một lát trước khi làm gì đó, ờ…
mạnh tay.
Pizarro lý giải:
– Ý cháu là, ví dụ như dạy cho họ một bài học?
Philippa gật đầu:
– Vâng, đúng là vậy ạ. Cháu biết ông sẽ hiểu mà. Cháu hứa với ông ngay
khi có lại sức mạnh, tụi cháu sẽ ước cho mọi thứ trở lại bình thường và…
Pizarro cắt ngang lời cô: