– Seíorita, chúng ta không phải mọi rợ.
Quay mặt đi, Philippa lầm bầm:
– Đó không phải là điều cháu nghe nói về ông.
Ông Groanin hỏi:
– Giờ sao?
Philippa trả lời:
– Chúng ta phải leo lên mặt đất sưởi ấm, càng sớm càng tốt. Để ngăn
chặn một cuộc tàn sát.
Nhưng những con ngựa hiện đã đi ngược lên dãy cầu thang tự nhiên của
hang động, chắn đường ra của Philippa và mọi người. Rõ ràng họ cần phải
tìm được một lối ra khác.
Nhặt cây đèn pin lên, Philippa nói một cách dứt khoát:
– Đi thôi. Chúng ta không có thời gian để mất đâu.
Zadie chụp lấy cây đuốc còn cháy dở. Cô có một dự tính tương lai khác,
một dự tính ích kỷ hơn.
Nắm chặt lấy tay Zadie, Philippa kéo cô chạy vào ngã rẽ đầu tiên hứa hẹn
một lối ra khỏi hang động khác. Chưa đi được bao xa, Zadie đã giật tay ra và
đứng cứng đờ tại chỗ như một miếng măng đá.
Zadie tuyên bố:
– Tớ không đi đâu. Cậu còn không biết cậu đang đi đâu. Đường này có
thể chẳng dẫn đến đâu.
Philippa rọi đèn pin về phía trước mặt. Ánh đèn quấy nhiễu mấy chục con
dơi, khiến chúng bay vụt về phía họ trong một đội hình dày đặc. Tất cả mọi
người ngồi thụt xuống. Tất cả, ngoại trừ Philippa. Đằng sau mùi hôi khen
khét của phân dơi đầy trên mặt đất, cô cảm nhận được một làn gió mát lạnh
phả vào mặt.
Philippa nói:
– Tớ không nghĩ vậy. Cậu có cảm thấy được gió phả vào mặt không?
Nhất định đó là một lối ra khác. Tớ chắc chắn như vậy. Tin tớ đi, Zadie.