– Cậu nhầm to rồi đó, Philippa. Này nhé, tớ sẽ đi lên với họ. Với Pizarro
và lính của ông ấy. Ngược lại đường mà chúng ta đã vào. Tớ sẽ ở ngoài trời
sưởi nắng và có lại sức mạnh trong khi cậu còn mãi mò mẫm dưới này như
mấy con chuột chũi ngu ngốc.
Philippa can ngăn:
– Cậu không thể đi với họ.
– Nhìn này, chứng sợ không gian chật của tớ đang bắt đầu tác oai tác
quái. Một sự thật đơn giản. Tớ sẽ phát điên nếu không sớm thoát ra ngoài.
Đó là sự thật. Tất cả djinn đều mắc chứng sợ không gian chật, bắt nguồn
từ việc vài người từng bị giam cầm trong những cây đèn hoặc những cái
chai cổ trong suốt nhiều năm. Nhưng dĩ nhiên Zadie có một lý do khác khi
muốn thoát lên mặt đất cùng Pizarro và đội quân Tây Ban Nha của ông. Giờ
đây, khi đã có tấm bản đồ dẫn đường đến Mắt Rừng, cô muốn liên lạc với
đoàn thám hiểm của Virgil McCreeby càng sớm càng tốt. Đúng là cô không
mang theo những hạt lệ mặt trời, nhưng cô không thể làm gì khác. Mấy cái
đĩa vàng vẫn nằm trong ba lô của cô ở khu trại. Nhưng cô nghĩ McCreeby sẽ
biết phải làm gì về việc đó. Xét đến cùng gã cũng là một thầy pháp. Và các
thầy pháp vốn rất giỏi tài xoay xở.
– Cậu phải ở cùng mọi người. Một mình rời đi ư? Đó không phải là một
ý kiến hay đâu, Zadie.
– Cậu cứ chống mắt mà xem.
Zadie thách thức, rồi bước lùi lại vào trong bóng tối. Từ cuối cùng cô nói
là “Xin lỗi”. Ông Groanin bảo:
– Cứ để nó đi đi.
Philippa năn nỉ:
– Zadie, quay lại đi.
Nhưng Zadie đã biến mất.
Philippa miễn cưỡng buộc bản thân tiếp tục tiến về phía trước theo lời
thúc giục của ông Groanin, ông quản gia quá lịch sự để nói trắng ra suy nghĩ
trong đầu, rằng ông mừng rơn khi Zadie rời đi.