– Ý tôi là, tôi sẽ không ngừng lại để suy nghĩ.
Rồi chạy nhanh một đoạn, ông nhảy vào giữa luồng khí và bị thổi ngược
lên kẽ núi sau Philippa với một tiếng hú lớn đầy nhẹ nhõm và hồ hởi. Ông
Groanin thốt lên:
– Khỉ thật, tôi cứ nghĩ anh ấy bảo sẽ không nhảy. Ai ngờ anh ấy nhảy
thật.
Ném cho ông Sicky một ánh mắt lo lắng, ông Groanin hỏi:
– Anh cảm thấy như thế nào về chuyện này, bạn già Sicky?
Ông Sicky trầm ngâm đứng vuốt những sợi chỉ mà những thổ dân
Xuanaci đã khâu vào môi ông, thứ nhìn giống bộ ria mép của những viên
quan Tàu thời xưa. Lắc lắc cái đầu teo nhỏ của ông, ông Sicky nói:
– Bệnh. Rất bệnh. Bao tử của tôi có cảm giác như thể tôi vừa nuốt một
thứ gì đó rất kinh tởm. Nhưng có lẽ anh Muddy nói đúng. Có lẽ tốt nhất ta
không nên nghĩ gì. Có lẽ tốt nhất ta chỉ cần hành động, anh nhỉ?
Vừa nói, ông Sicky vừa bước ngược lên con đường dẫn tới mép hố. Rồi
ông quay lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, và lên tư thế sẵn sàng như một
vận động viên chạy nước rút.
Nuốt nước bọt một cách khó khăn, ông Groanin lí nhí gọi:
– Sicky. Sicky, bạn già. Hãy bàn kỹ về chuyện này. Nếu anh nhảy, sẽ còn
có một mình tôi ở dưới này, và tôi không chắc tôi có thể nhảy không.
Ông Sicky bảo:
– Anh là người duy nhất ở đây có kinh nghiệm nhảy dù. Không phải tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ nhảy khỏi bất cứ thứ gì. Thậm chí một cái
giường cũng không, vì tôi luôn ngủ trên võng. Tôi không hiểu lắm với độ
cao. Nói thật, tôi cũng chẳng hiểu lắm về việc này. Nhưng anh Muddy đã
nói đúng. Cái bài thơ cũ ấy nói như thế nào ấy nhỉ? “Họ không hỏi tại sao,
họ chỉ làm…”
Ông Sicky phóng ngược xuống con đường mà không thèm kết thúc lời
trích dẫn của mình. Trên thực tế, ông còn không biết đó là một bài thơ nổi
tiếng của nam tước Alfred Tennyson. Nhưng ông Groanin biết. Không