– Dĩ nhiên rồi. Hơi nóng từ kẽ núi thổi lên. Mấy thế kỷ nay nó đã bị chặn
lại bởi cái trần nhà thủy tinh này. Cho đến khi chúng ta phá vỡ nó. Hơi nóng
đang làm tan chảy lớp kính che bằng mạng nhện này.
Ông Sicky đề nghị:
– Có lẽ tốt nhất chúng ta không nên ở đây khi chúng tan chảy xong, cháu
nghĩ sao?
– Cháu hoàn toàn đồng ý với ông. Đi nào. Chúng ta nên kiếm đường
thoát khỏi đây.
Tiếp tục hành trình vòng quanh căn phòng hình tròn, họ bước xuống vài
bậc thang bằng đá và đi ra ngoài, họ tìm thấy một cây cầu dây dài ngoằng
bắc qua một vực thẳm nhìn không thấy đáy. Cái vực thẳm này cũng có vẻ
kéo dài đến bất tận, vì cây cầu dẫn vào một đám mây mù dày đặc. Bản thân
những sợi dây trên cầu được làm từ một vật liệu màu đen được bện chắc
chắn lóe sáng như tơ lụa.
Philippa thò đầu qua mép vực. Cô nhận ra cô không có mấy hứng thú với
một hành trình băng qua một cây cầu dây cũ kĩ khi mà bạn thậm chí không
thể thấy đáy của khoảng không mà bạn băng qua.
Ông Muddy la lớn:
– Cửa. Tôi tìm thấy một cánh cửa này.
Họ đưa mắt nhìn quanh và tạm thời không trông thấy ông ở đâu. Ông
Muddy lại hét lên:
– Ở bên này nè.
Đi xuống vài bậc thang ở phía đối diện cây cầu của căn phòng, họ tìm
thấy ông Muddy đang chằm chằm nhìn một cánh cửa cổ. Philippa ngừng lại
xem xét nó. Cùng mẫu cửa của vài thế kỷ trước, nó cũng bị bao phủ bởi
những dây leo mọc lên đến trần. Cô cầm lấy một cây dây leo gắn chặt vào
cánh cửa và kéo thử. Cánh cửa nhúc nhích bên trong khung cửa, nhưng chỉ
có như vậy mà thôi. Cô nhận xét:
– Có vẻ như nó bị khóa rồi. Khóa từ bên ngoài.
Ông Muddy hỏi: