Cậu Nimrod khen:
– Rất ấn tượng đấy nhé.
John cho biết:
– Cháu còn chú ý đến một thứ khác nữa. Khi cháu gỡ sợi dây ra ấy.
– Ồ?
– Có một dãy đốm màu ở bên trong sợi dây. Điều thú vị là, chúng tương
xứng với những đốm màu trên sợi khipu mà el Tunchi đã đưa cho cháu.
Cậu Nimrod gật gù:
– Chuyện này thú vị đây.
John nói tiếp:
– Cháu chắc chắn là vị trí và số lượng của những đốm màu này mang một
ý nghĩa quan trọng. Cụ thể là gì thì cháu chưa biết, nhưng thể nào cháu cũng
nghĩ ra. Chỉ cần cho cháu thời gian thôi.
Khá hài lòng với đứa cháu trai, cậu Nimrod bảo:
– Cháu đã làm được nhiều hơn cậu tưởng rồi đó. Có lẽ trải nghiệm của
cháu với el Tunchi đã giúp trí tuệ của cháu trở nên sắc bén hơn.
John lắc đầu:
– Không, không phải như vậy. Nhưng cháu thật sự cũng cảm thấy có
phần thông minh hơn, kiểu kiểu đó, sau khi chợp mắt một lát.
Chỉ tay về phía cánh của, John thông báo:
– Nhìn kìa cậu, họ sắp qua rồi.
Cậu Nimrod đưa tay đến gần cánh cửa, sẵn sàng đóng nó lại ngay khi cậu
có thể làm điều đó mà không đụng phải Philippa, người cuối cùng rời khỏi
không gian bên kia Mắt Rừng.
Một vị vua Inca với vẻ ngoài hung tợn đang đuổi theo họ sát gót với một
cây dùi cui to đùng giơ cao trên đầu, như thể ông đang chuẩn bị đập nó
xuống đầu ông Groanin. Trong giây lát, cậu Nimrod liếc nhìn John và hỏi:
– Cháu đi ngủ khi nào vậy?
John thú nhận: