– Cám ơn trời chúng tôi thoát được trong tích tắc. Tôi nói, chúng tôi chỉ
thoát được trong tích tắc. Cây dùi cui của gã điên kia chỉ cách tôi có một
milimet thôi đấy.
Ông Sicky nói:
– Nếu đầu tôi không nhỏ như vầy, chắc chắn ông ấy đã dùng nó chải tóc
cho tôi rồi.
Đặt một tay lên ngực, ông Groanin nói:
– Ôi tim tôi! Cứ như thể có cả dàn nhạc giao hưởng Nelson Riddle trong
ngực tôi ấy. Và họ đang chơi bài “Bạn làm tôi thấy thú vị”.
Cậu Nimrod và John quỳ xuống cạnh Philippa.
Ông Groanin luống cuống giải thích:
– Chúng tôi đã đụng phải nhau, cháu nó và tôi. Đó là một tai nạn, chỉ là
một tai nạn thôi. Vô phương cứu chữa. Nhưng tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Có
cho tôi cả thế giới này tôi cũng không muốn làm tổn thương cháu nó.
Cậu Nimrod hòa nhã nói:
– Tôi hiểu mà, anh Groanin. Tôi hiểu mà.
Áp tai lên ngực Philippa, John cho biết:
– Philippa sẽ ổn thôi. Cháu có thể chắc chắn. Nó chỉ bị chấn thương chút
thôi.
Ông Groanin gắt:
– Cháu là bác sĩ hay sao mà dám chắc chắn thế?
John trả lời:
– Không, nhưng cháu là anh sinh đôi của nó.
Rồi gõ nhẹ đầu và tim mình, cậu giải thích:
– Ở đây và ở đây, cháu biết rõ nó có khỏe hay không.
Ông Groanin làu bàu:
– Ờ, dĩ nhiên rồi. Ta thật ngốc nhỉ.
John đã nói đúng. Chỉ một, hai giây sau đó, Philippa đã rên nhẹ một lên
tiếng và khẽ cục cựa đầu. Và chỉ vài phút sau, cô đã ngồi dậy và cùng giải