bức tranh chạm trổ cũ kỹ khá lớn vẽ một thứ nhìn giống một bức tường nhà
thờ trống trải. Nhưng đó không phải là thứ làm cảnh tượng này trở nên kỳ lạ.
Đó là bầu không khí. Căn phòng ở chân cầu thang tràn ngập một cảm giác
xung đột mãnh liệt, như thể một thứ gì đó đang quấy rối bầu không khí xung
quanh ông. Như thể giọng nói đó có thật.
Trong một giây, ông nín thở và dồn hết sức lắng nghe.
Ông thầm thì một cách sợ hãi:
– Có ai ở đây không?
Sau một lúc, ông lắc đầu. Tất cả những gì ông có thể nghe được là tiếng
tim đập của chính ông. Ông lẩm bẩm:
– Chắc mình nghe lầm rồi.
Nhưng một thứ gì đó vô hình khiến ông chôn chân tại chỗ.
– Cứu em, Edward.
Đây. Ông đã nghe được nó. Không những vậy, ông còn chắc chắn nhận ra
giọng nói đó.
– Layla? Là em hả? Em ở đâu?
Giây tiếp theo, một điều khủng khiếp xảy ra.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, linh hồn con người của ông cứ như thể bị
cắt làm hai bởi một lưỡi dao vô hình sắc bén, khiến ông thét lên một tiếng
kinh hoàng. Và bị cắt làm hai cũng không xa sự thật bao nhiêu.
Khi Layla vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát khỏi sinh vật khủng khiếp
đang đe dọa hút bà vào quên lãng, Layla và con exorbere đã vô tình đi
xuyên qua cơ thể vật chất của ông Edward Gaunt – về sau ông Gaunt nghĩ
đó là một cảm giác rất quái dị. Trong khoảnh khắc đó, Edward Gaunt nhìn
thấy một hình ảnh thoáng qua của tình trạng hiểm ác mà vợ ông đang gặp
phải. Không những thấy mà còn cảm nhận được nó. Bà đang vật lộn vì mạng
sống với một sinh vật kinh tởm nhìn nửa người nửa nhện. Với một tiếng xì
xụp kinh khủng, như tiếng ai đó húp súp nóng từ một cái thìa lớn, con
exorbere đang cố hút linh hồn djinn lìa khỏi xác của Layla vào cái miệng
giống thân cây đáng sợ của nó. Nếu ông không làm gì đó để giúp bà, bà sẽ