chết. Ông chắc chắn như vậy. Cùng lúc đó, Edward nghe được giọng nói
tuyệt vọng của vợ vang lên trong đầu.
– Cứu em, Edward. Cứu em với, không em chết mất.
Rồi.
– Anh phải phá bức tranh. Phá bức tranh, Edward, trước khi quá trễ.
Ông Gaunt không cần được nhắc lần thứ hai. Nhanh chóng chạy đến bức
tranh cổ treo trên bức tường đằng sau cánh cửa, ông vụt mạnh cây cời than
vào nó, rồi lại đập lần nữa. Ngay cả khi ông đang đập bức tranh lần nữa và
lần nữa, sinh vật bò lê đó xuất hiện trở lên trên bề mặt bức tranh, như thể
được triệu hồi để tự bảo vệ bản thân. Nhưng đã quá trễ. Ông Gaunt đập lên
đầu và lưng con exorbere, đâm lỗ chỗ lớp giấy vẽ tranh dày cho đến khi một
khoảng trống đen ngòm, thăm thẳm như địa ngục bất tận xuất hiện đằng sau.
Một tiếng thét khủng kiếp ré lên, rồi bức tranh bắt đầu bốc cháy. Theo bản
năng, ông Gaunt biết sinh vật đó, dù nó là gì, đã bị hủy diệt.
Ít nhất ông nghĩ hiểu biết đặc biệt đó là bản năng của ông. Nhưng khi đưa
mắt nhìn quanh để tìm vợ, ông nhận ra bà Layla đang ở trong cơ thể ông, và
kiến thức ít ỏi về con exorbere mà ông biết xuất phát từ bộ não thông thái
của vợ ông.
– Cám ơn anh, Edward.
Suy nghĩ của bà đang ở trong đầu ông, và trong vài giây, ông cố đẩy suy
nghĩ của chính ông lên trên. Một cảm giác kỳ lạ, vì xét đến cùng, đó là đầu
của ông Gaunt. Nhưng chẳng mấy chốc, ông đành từ bỏ cố gắng lên tiếng.
Đó là một điều thường xảy ra khi vợ ông có liên quan.
– Edward thân yêu, em đã đến đây để cứu anh, thế mà rốt cuộc em lại là
người cần được cứu. Sinh vật khủng khiếp đó vừa định hấp thu em. Giống
như anh Rakshasas. Anh nhớ anh ấy không, anh yêu? Anh ấy đã bị hấp thụ
bởi một trong những bức tượng chiến binh đất nung ở bảo tàng
Metropolitan. Bọn trẻ đã rất đau buồn về chuyện đó. Dù sao thì, em xin lỗi
vì đã xông vào người anh như thế này, Edward, nhưng em đã để cơ thể lại
ngoài xe. Em đã nghĩ vào đây trong vô hình sẽ an toàn hơn, nhưng, như anh
thấy đấy, có vẻ Virgil McCreeby đã chuẩn bị sẵn cho một việc như thế. Em