không nghĩ anh đã gặp gã. Nếu gặp anh thể nào cũng nhớ. Gã là người Anh.
Có phần quái dị. Một phù thủy – phù thủy thật sự, không phải mấy trò phép
thuật anh từng làm hồi ở đại học – hơn là là em nghĩ. Có điều, cách anh
thoát khỏi lồng giam thật tài tình đấy. Với một sợi dây giày và một cái kẹp
giấy. Giống y Houdini, đúng không? Và ba người đó đang ở trên lầu, đúng
không? Và chúng là người Anh, đúng không? Em hiểu rồi. À, em chẳng
quan tâm chúng đến từ đâu. Chúng sắp sửa biết được đụng đến một djinn
như em là như thế nào.
Ông Gaunt cố gắng và một lần nữa thất bại trong việc nắm quyền kiểm
soát cái đầu và suy nghĩ của ông. Thế này thật giống như khi còn ở nhà, với
vợ ông gần như là chủ gia đình. Sự khác biệt duy nhất là ông không thể lánh
nạn vào phòng làm việc của mình để yên lặng đọc sách hoặc xem ti vi. Trên
thực tế, ông thậm chí không thể ngồi xuống mang giày và vớ vào, một việc
mà ông rất muốn làm. Cùng với việc chạy nhanh khỏi nơi này. Nhưng Layla
đang hùng hổ điều khiển cơ thể ông bước ngược lên cây cầu thang mà ông
vừa đi xuống.
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Edward.
Suy nghĩ của bà đổ ập vào đầu ông trong một dòng chảy ý thức nhanh
chóng và mạnh mẽ như một chuyến vượt thác trên dòng Colorado sủi bọt.
Ông cảm thấy choáng ngợp. Bị áp đảo bởi sức mạnh sự hiện diện của bà.
– Giờ em đã ở đây với anh, anh tuyệt đối an toàn. Chúng ta sẽ xử lý
chúng, rồi chúng ta sẽ trở về căn nhà trên đường Đông 77 của chúng ta. Em
chắc chắn anh đang nóng lòng muốn về nhà và tắm nước nóng. Không xa
đâu. Chúng ta đang ở Brooklyn. Ngay dưới cây cầu.
Ông Gaunt nhìn thấy mình đứng trên đỉnh cầu thang, ông mở tung cánh
cửa và, còn hơn là lưỡng lự, bước chân vào căn phòng mà ông mới vừa trốn
thoát, nơi gã Haddo đang dụi đầu và đứng dậy khỏi sàn nhà.
Với hàm răng sắc nhọn và cái mũi dài ngoằng, gã khiến Layla nghĩ đến
một con chuột cống hoặc một con chuột chù.
Haddo nói với ông Gaunt: