Tiếng động ồn ào cũng triệu hồi hai gã bắt cóc còn lại từ căn phòng đằng
sau. Một gã có cái lỗ tai cực kỳ đầy lông, trong khi gã còn lại có lỗ mũi cực
kỳ đầy lông.
Gã có lỗ mũi đầy lông hỏi:
– Làm sao mày thoát ra ngoài?
Gã có lỗ tai đầy lông hỏi:
– Haddo đâu?
Mũi Đầy Lông hỏi:
– Mùi gì thế này?
Tai Đầy Lông hỏi:
– Và con vật xấu xí nào thế này?
Giọng ông Gaunt vang lên một cách đe dọa:
– Đó là bạn của các ngươi, Haddo. Hay ít nhất từng là vậy. Bây giờ nó là
một con soricomorph hay chuột chù răng khía Cuba quý hiếm.
Giọng ông Gaunt tiếp tục vang lên:
– Không, nó không thấy xin lỗi gì cả. Nhưng các ngươi sẽ thấy xin lỗi.
NEPHELOCKOKKYGIA!
Lần này Layla chọn một con vật khác, dù nó cũng quý hiếm và xấu xí
không kém loài chuột chù răng khía Cuba: một con gấu túi mũi lông phương
Bắc. Kẻ bắt cóc thứ hai – người có cái mũi đầy lông khiến bà nghĩ đến một
con gấu túi mũi lông – biến mất với một tiếng bùm vang dội và trong một
luồng khói lớn. Việc đó khiến kẻ bắt cóc thứ ba thét lên một tiếng sợ hãi và
bỏ chạy ra cửa. Gã không chạy được bao xa.
– NEPHELOCKOKKYGIA!
Bà đáng lẽ đã biến cả hai gã bắt cóc còn lại thành gấu túi nếu không phải
có một ý tưởng mới nảy sinh trong đầu bà – hay đúng hơn, đầu chồng bà. Kẻ
bắt cóc thứ ba biến mất như hai gã tòng phạm trước đó, và thế chỗ gã là một
con vượn cáo tai lông mà gã khiến bà nghĩ tới với hàm răng gõ lách cách