– NEPHELOCKOKKYGIA!
Con sói đỏ quý hiếm, một thời từng rất phổ biến ở những khu rừng ven
sông và đầm lầy ở vùng Đông Nam nước Mỹ, sủa lớn một tiếng rồi phóng
vụt vào những con đường của Brooklyn.
Layla thoát hồn khỏi cơ thể chồng và biến vào trong xe. Sau khi lấy lại cơ
thể mình, bà mở cửa xe cho ông. Không nói lời nào, ông chui vào ghế phụ
lái, cài dây an toàn và – vì ông không thật sự có bằng lái – kiên nhẫn ngồi
chờ bà lái xe chở họ về nhà.
Ông yên lặng nói:
– Thật tốt khi được gặp lại em. Ý anh là, gặp lại chính em, không phải bà
Trump. Em nhìn… ờ…. nhìn được lắm. Rất tuyệt. Y như em trước đây.
– Anh thật sự nghĩ như vậy à?
Nhưng sau một giây, ông thở dài.
Dù biết câu trả lời, bà vẫn hỏi:
– Chuyện gì?
– Anh không có nói gì cả.
– Đó là điều em muốn hỏi.
Giờ đây bà đã hối hận về cơn nổi giận của bà và cách bà xử lý bốn tên vô
lại kia – không phải vì bà nghĩ chúng xứng đáng với một hình phạt nhẹ hơn,
mà vì sau khi ở trong đầu ông Gaunt, Layla giờ đã biết chính xác chồng bà
nghĩ gì về việc bà đã làm, và từ đó nghĩ gì về bà. Nói một cách ngắn gọn,
ông sợ bà. Rất sợ. Bởi vì với một người đàn ông, việc cưới một người vợ có
thể biến mình thành một con thỏ hoặc một con cừu chỉ với một từ không
phải là một việc nhỏ.
Ông Gaunt cố che giấu sự sợ hãi của mình nhưng không thành công. Hai
bàn tay ông đang run lẩy bẩy, và mồ hôi đang lấm tấm trên trán ông. Xét đến
cùng, ông chỉ là con người.
Bà trấn an:
– Em sẽ không bao giờ làm như thế với anh. Chắc chắn anh biết điều đó,
đúng không Edward?