như một con khỉ. Một, hai giây sau, con gấu túi mũi lông đuổi nó chạy lên
mặt lò sưởi.
Layla trả lời câu hỏi mà ông Gaunt đã phải hét lớn để có thể nghe được:
– Em chán việc biến người thành chó mèo rồi. Điều mà thế giới này
không cần là có thêm chó mèo. Cho nên em đã chọn những loài vật mà
chúng khiến em nghĩ tới. Và tình cờ đó cũng là ba trong số những loài vật
quý hiếm nhất trên thế giới. Chúng ta có thể gọi điện cho Sở thú Công viên
Trung Tâm khi về đến nhà để họ đến bắt chúng. Nó sẽ tốt cho tiếng tăm của
sở thú, cũng như tốt cho tương lai gây giống của những loài này. Anh không
nghĩ vậy sao?
Ông Gaunt vừa định trả lời thì vợ ông nói:
– Chúng ta ra khỏi đây thôi. Trước khi có ai khác xuất hiện. Em biết anh
chỉ thấy có ba gã này, nhưng anh không bao giờ có thể chắc chắn với một gã
như Virgil McCreeby.
Bà xoay cơ thể ông lại và điều khiển nó bước xuống cầu thang. Trên con
đường bên ngoài căn nhà kho, một gã đàn ông đang đứng cạnh cái xe của
Layla và đang loáy hoáy cạy khóa cửa.
Không may cho gã là, khuôn mặt gã có một nét gì đó giống chó sói, có
nghĩa là gã khiến Layla nghĩ đến một con sói.
Layla nổi giận đùng đùng.
– Anh có thể tưởng tượng nổi chuyện đó không? Em ngồi lù lù trên băng
ghế sau như vậy mà gã vẫn cố trộm cái xe.
Cuối cùng ông Gaunt cũng xen vào được một câu:
– Trời tối như vậy, có lẽ gã không thấy em.
Rồi ông vừa định gợi ý rằng việc bị biến thành một con vật – dù đó có là
một loài quý hiếm – là một hình phạt quá nặng cho tội trộm xe, nhưng suy
nghĩ của Layla đã có sẵn trong đầu ông:
– Em nghĩ thế giới này cần có ít tên trộm xe và thêm vài con sói đỏ nữa.
Bà ngừng lại trong chốc lát nhưng trước khi ông Gaunt có thể nghĩ đến
chuyện ngăn bà lại, từ trọng tâm của Layla đã thoát ra khỏi miệng ông: