áo len đan màu tím tươi đến chói mắt, và hai con két hồng
ánh ngọc treo lủng lẳng ở hai bên tai bà.
Nia chào qua bức tường:
- Hello!
Bà của Gwyn đáp lại:
- Bore da, Nia.
Nia ngạc nhiên hỏi:
- Bà biết tên cháu à?
- Bà phải biết hàng xóm của mình chứ.
- Nhưng bà biết rõ cháu là ai. Bà biết cháu là Nia. Thường
thì không ai biết cháu cả, vì cháu chỉ là một đứa chính giữa.
- Nhưng có bà biết cháu mà, đúng không?
Khuôn mặt nhăn nheo sạm đen của Nain đến gần hơn,
những con chim hồng run nhẹ dưới những lọn tóc đen. Bà
bảo:
- Bà không biết những người khác, nhưng bà biết cháu!
- Ồ!
Nia bước lùi lại. Tuy nhiên không muốn bị lấn át, cô hỏi:
- Bà lại người nhổ cỏ dại cho khu vườn của cháu à?
- Nhổ cỏ dại?
- Vâng. Cháu có trồng vài cây anh túc ở bên cạnh dòng
suối, và ai đó đã chăm sóc cho chúng, tỉa tót và làm cỏ nữa.
Là bà phải không?
- Cháu không nghĩ là bà đã có quá nhiều chuyện phải làm
rồi sao?