và đinh, keo hồ và dây nhợ. Ở đó, chen chúc trong những
căn phòng nhỏ xíu ở phía trên cửa hàng thịt, chúng sẽ đọc
sách, ca hát, xây dựng, gây gổ và ăn uống, trong khi những
cây mận sẽ chuyển màu từ xanh sang vàng trong khu vườn
ở Ty Llyr, và những người lạ sẽ nhặt chúng vào giỏ mang đi.
Sẽ không có ai chú ý đến những cây hoa anh túc dại xứ
Wales mà Nia đã chăm chút bên dòng suối, hay thấy những
bông hồng trắng đằng sau tang trại. Khu vườn sẽ trở thành
một tấm thảm hoa, và rồi khi ngọn gió đến, những cánh
hoa sẽ bay khắp núi như tuyết.
Dường như không ai bận tậm đến chuyện đó kể cả bà Lloyd,
vì bà đang bận suy nghĩ về đứa trẻ sẽ ra đời vào mùa hè
năm nay, khi những cây mận đã chuyển màu vàng.
Chị Bethan của Gwyn Griffiths cũng là một người yêu hoa,
nhưng chị đã biến mất trên ngọn núi mà không ai biết tại
sao.
Nia nói với Alun, nhưng dường như cô tự nói với chính bản
thân mình và không trông đợi anh sẽ nghe thấy:
- Em ước gì anh đã vẫy tay chào lại anh Gwyn!
Chiếc Land Rover chạy chậm lại trước khi rẽ vào con đường
chính. Những khách du lịch hè đã bắt đầu đổ đến nên con
đường khá đông đúc. Ông Lloyd cho xe nối đuôiào sau lưng
một đoàn xe lữ hành, và ở đó họ bị mắt kẹt không thể nào
vượt qua dòng xe dày đặc. Họ di chuyển chậm đến nỗi Nia
có thể đếm được những bông hoa anh thảo trên vệ đường.
Ở trên đỉnh đồi hướng xuống Pendewi, không có lời cảnh
báo nào, đoàn xe lữ hành đột ngột ngừng lại. Ông Lloyd đạp
mạnh thắng và nhoài người ra cửa xe, miệng không ngừng
chửi rủa về khách du lịch và đoàn xe lữ hành; ông có thể