Tay của Dirk cử động một cách kỳ lạ, bằng một động tác riêng như thể
chẳng có liên quan gì đến thân thể anh cả.
- Nhờ xơ nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy muốn gặp một người nào khác, tôi
sẽ đưa người ấy đến. Tôi chỉ muốn nàng được hạnh phúc.
Xơ y tá nhìn anh với đôi mắt trầm tĩnh, tử tế, đôi mắt ấy đã từng nhìn
thấy tất cả nối khiếp sợ và đau khổ của trần gian, và bây giờ đầy ảo tưởng
về một thế gian không tội lỗi, đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ thanh thản.
- Tôi sẽ nói cho cô ấy biết khi cô ấy bình tĩnh hơn một chút.
Dirk đầy thương cảm, yêu cầu xơ chuyển lời ấy ngay lập tức.
- Điều ấy có thể chữa cho cô ấy lành bệnh. Tôi van xơ hỏi ngay bây giờ.
Với một nụ cười khẽ đầy thương xót, xơ y tá trở vào phòng. Chúng tôi
nghe giọng nói trầm của xơ và một giọng nói khác, mà tôi không nhận ra
được, trả lời:
- Không. Không. Không.
Xơ y tá trở ra và lắc đầu:
- Có phải chị ấy nói đó không? - Tôi hỏi.- Giọng của chị ta nghe có vẻ lạ
quá.
- Dường như những dây thanh âm của cô ấy đã bị axit đốt cháy.
Dirk kêu lên một tiếng trầm đầy tuyệt vọng. Tôi bảo anh ta hãy đi đi và
đợi tôi ở lối ra vào vì tôi có chuyện muốn nói với xơ y tá. Anh ta không hỏi