Anh ta quá mệt mỏi, không còn hơi sức nào để khóc nữa. Anh nằm ngửa
mềm nhũn người ra như thể tất cả sức lực đã thoát hết ra khỏi tứ chi của
anh, và sau đó tôi thấy anh đã ngủ. Đó là giấc ngủ bình thường đầu tiên mà
anh có được trong suốt tuần lễ qua. Tạo hóa đôi khi rất tàn nhẫn, đôi khi lại
nhân từ. Tôi đắp chăn cho anh và tắt đèn. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy,
anh vẫn còn ngủ. Anh không động đậy gì. Cặp kính gọng vàng của anh còn
nằm trên sống mũi.