37
Trường hợp cái chết của Blanche Stroeve đòi hỏi đủ thứ thủ tục đáng sợ,
nhưng sau cùng chúng tôi cũng được phép chôn cất chị ta. Chỉ có Dirk và
tôi đi theo xe tang đến nghĩa trang. Chúng tôi đi từng bước một, nhưng bận
về chúng tôi phi nước kiệu, và tôi thấy có cái gì đó ghê rợn khác thường
trong cách quất ngựa của người đánh xe tang. Hình như ông ta xua đuổi
người chết bằng cái nhún vai. Thỉnh thoảng tôi thấy chiếc xe tang lắc lư
trước mặt và người đánh xe của chúng tôi thúc đôi ngựa, để chúng tôi
không bị rơi lại đằng sau. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy trong tôi niềm ao ước
vứt bỏ khỏi đầu óc tất cả câu chuyện đó. Tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán
tấn bi kịch mà thực ra không có liên hệ gì đến tôi. Giả vờ nói chuyện để
Stroeve được khuây khỏa, tôi thong thả chuyển sang những vấn đề khác.
- Anh không nghĩ rằng tốt hơn anh nên đi xa một thời gian sao?- Tôi
nói.- Có lẽ chẳng có lý do gì để anh ở lại Pari lúc này.
Anh ta không đáp, nhưng tôi tàn nhẫn nói tiếp:
- Anh có dự định gì cho tương lai gần đây không?
- Không!
- Anh phải cố nắm lại đường dây mối chỉ của cuộc sống. Sao anh không
đi qua Ý và lại bắt đầu làm việc.
Một lần nữa, anh lại không đáp, nhưng người đánh xe ngựa đã tiếp cứu
cho tôi. Vừa cho ngựa đi chậm lại một lúc, ông vừa nghiêng qua nói. Tôi
phải thò đầu ra ngoài cửa sổ mới nghe được. Ông ta muốn chúng tôi cho
biết sẽ xuống ở đâu. Tôi bảo ông ta chờ cho một phút.