trong những chiếc khung vàng lòe loẹt treo trên tường nhà của một nông
dân.
- Con người thân yêu đó nghĩ rằng đã làm được một việc tuyệt vời cho
tôi khi bà giúp tôi trở thành một nghệ sĩ, nhưng dầu sao, có lẽ sẽ tốt hơn
cho tôi nếu ước muốn của bố tôi đã thắng đế bây giờ tôi là một anh thợ mộc
lương thiện.
- Bây giờ thì anh biết nghệ thuật có thể mang lại điều gì rồi, vậy anh có
muốn thay đổi nếp sống không? Anh có nuối tiếc tất cả niềm vui thích mà
nó đã đem lại cho anh không?
- Nghệ thuật là điều cao quý nhất trên trần đời,- anh đáp sau một lúc do
dự.
Anh đăm chiêu nhìn tôi trong một phút, hình như hơi ngập ngừng, rồi
anh nói:
- Anh có biết tôi đã đến gặp Strickland không?
- Anh đã đến gặp ông ta à?
Tôi kinh ngạc. Tôi đã nghĩ anh sẽ không thể nào chịu nổi khi thấy mặt
ông ta. Stroeve khẽ mỉm cười.
- Anh đã biết tôi không hề tự ái.
- Anh muốn nói gì vậy?
Anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện kỳ lạ.