- Tôi đã vẽ xong. Nó chẳng còn lợi ích gì cho tôi nữa.
- Ông có biết Stroeve suýt tiêu hủy nó không?
- Tôi cũng không hoàn toàn vừa ý bức tranh đó.
Ông ta yên lặng một lúc, rồi lại lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng và cười khúc
khích.
- Anh có biết cái gã lùn tịt đã đến gặp tôi không?
- Ông không xúc động chút nào về điều anh ta đã phải nói à?
- Không, tôi cho rằng nó ngớ ngẩn đáng ghét và ủy mị quá.
- Tôi nghĩ ông đã quên khuấy đi mất rằng ông đã hủy hoại cuộc sống của
anh ta, - tôi nhận xét.
Ông ta xoa chiếc cằm đầy râu của mình, suy nghĩ.
- Anh ta là một họa sĩ rất kém.
- Nhưng là một người rất tốt.
- Và là một tay đầu bếp tuyệt vời,- Strickland chế giễu thêm vào.
Sự nhẫn tâm của ông thật tàn bạc, và vì quá tức giận tôi không muốn nói
quanh co nữa.