- Chỉ vì tò mò tôi muốn được ông cho biết ông có cảm thấy bứt rứt tí nào
về cái chết của Blanche Stroeve không?
Tôi nhìn gương mặt của ông để chờ một sự biến sắc nào đó. Nhưng nó
vẫn bình thản.
- Sao lại tôi nhỉ?
- Để tôi nêu lại hết sự tình cho ông thấy. Ông đang hấp hối và Dirk
Stroeve đã mang ông về nhà riêng của anh ta. Anh ta chăm sóc ông như
một người mẹ. Anh ta hy sinh thời giờ, tiện nghi thoải mái và tiền bạc của
anh ta cho ông. Anh ta vực ông ra khỏi miệng của thần chết.
Strickland nhún vai:
- Gã lùn tịt ngớ ngẩn ấy thích thú khi được làm gì cho người khác. Đó là
lẽ sống của anh ta.
- Cứ cho rằng ông không chịu ơn gì của anh ấy, có bắt buộc là khi ra đi
phải cướp vợ của người ta không? Mãi cho đến khi ông xuất hiện họ vẫn
hạnh phúc. Sao ông không chịu để cho họ yên?
- Vì cớ gì mà anh nghĩ họ được hạnh phúc">
- Chuyện đó quá rõ ràng.
- Anh là một người có nhận thức. Anh có nghĩ rằng cô ta có thể tha thứ
cho anh ta về chuyện anh ta làm cho cô ta không?
- Ông muốn nói gì thế?