tôi xuống ngang hàng với cô ta; cô ta không quan tâm gì đến tôi cả, cô ta
chỉ muốn tôi là của cô ta. Cô ta sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện trên đời cho
tôi ngoại trừ một chuyện duy nhất mà tôi muốn: để cho tôi yên.
Tôi yên lặng một lúc.
- Ông nghĩ chị ấy sẽ làm gì sau khi bị ông bỏ rơi?
- Cô ta có thể trở về với Stroeve. - Ông bực bội nói.- Anh ta sẵn sàng đón
cô ta kia mà.
- Ông thật tàn nhẫn,- tôi đáp.- Thật là vô ích khi nói với ông về những
chuyện này, chẳng khác nào miêu tả màu sắc với một người bị mù bẩm
sinh.
Ông ta dừng lại trước chiếc ghế của tôi và đứng nhìn tôi bằng nét mặt mà
tôi đọc thấu được một sự ngạc nhiên kinh khủng.
- Anh thực sự quan tâm đến việc Blanche Stroeve sống hoặc chết à?
Tôi đã suy nghĩ kỹ về câu hỏi của ông, vì tôi muốn trả lời thành thật và
với tất cả tâm tư của tôi.
- Có lẽ tôi thật là vô tâm nếu cái chết của chị ấy không gây xáo động gì
lớn trong tôi. Cuộc đời chị ấy còn nhiều hứa hẹn. Tôi nghĩ thật khủng khiếp
là chị ấy chết đi một cách bi thảm như vậy, và tôi thấy hổ thẹn vì tôi không
quan tâm thật sự">
- Anh không có được sự can đảm của những lời khẳng định quả quyết
của anh đâu. Cuộc sống không có giá trị gì cả. Blanche Stroeve tự tử không
phải vì tôi đã bỏ cô ta, mà vì cô ta là một người đàn bà điên khùng và
không quân bình. Nhưng chúng ta nói về cô ta như thế đủ rồi, cô ta chẳng