mê của họ tôi thấy dường như hơn “xanh xao thiếu máu” và những ước mơ
của họ chỉ là một mớ vặt vãnh chán ngắt. Tôi không thích họ. Tôi bị xếp
xó. Tôi sẽ tiếp tục viết truyện luân lý bằng thơ hai câu liền vần. Nhưng tôi
sẽ là một kẻ ngu xuẩn gấp bội nếu tôi làm việc đó không phải vì sự giải trí
của riêng mình.