3
Nhưng tất cả những chuyện trên đều là chuyện bên lề. Tôi hãy còn rất trẻ
khi viết cuốn sách đầu tay. Nhờ may mắn quyển sách gây được sự chú ý và
nhiều người tìm đến làm quen với tôi.
Không phải không chút gợn buồn khi tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm
trong giới văn học Luân Đôn, khi tôi vừa rụt rè, vừa hăm hở, lần đầu tiên
được giới thiệu với họ. Đã lâu lắm rồi từ độ tôi còn năng l tới giới ấy, và
nếu những cuốn tiểu thuyết hồi đó miêu tả những nét riêng biệt của dân
làng văn là chính xác thì nay ở đó đã đổi thay nhiều. Nơi gặp gỡ khác,
Chelsea và Bloomsbury đã thế chỗ cho Hampstead, Notting Hill Gate và
High Street, Kensington. Lúc bấy giờ dưới bốn mươi tuổi là điểm nổi bật,
nhưng nay trên hai mươi lăm thì thật phi lý. Tôi nghĩ rằng vào hồi đó thì tôi
thật nhút nhát với những cảm xúc của mình, và nỗi sợ hãi bị chế giễu đã
làm giảm bới những hình thức tự phụ quá lộ liễu.Tôi không tin rằng tính
trong trắng phổ biến sâu rộng trong giới nghệ sĩ Bôhêmiêng lịch thiệp đó
lúc bấy giờ, nhưng tôi cũng không ngờ là có một tình trạng chung chạ sống
sượng như thường thấy ngày nay. Chúng tôi không nghĩ rằng dung bức màn
yên lặng lịch sự để che dấu những sự nhẹ dạ của chúng tôi là đạo đức giả.
Cái mai mà gọi là chiếc xẻng chết tiệt thì không phải là không làm biết đổi
ý nghĩa. Đàn bà đã chưa sống trọn cuộc đời mình.
Lúc ấy tôi ở gần ga Victoria, và tôi nhớ là phải đi rất xa bằng xe buýt
mới đến những ngôi nhà hiếu khách làng văn đó. Vì nhút nhát tôi đã lang
thang qua lại ngoài đường phố trong khi cố lấy can đảm để bấm chuông; và
rồi lòng trĩu nặng lo âu, tôi được dẫn vào một căn phòng ngột ngạt đầy
người. Tôi được giới thiệu với hết nhân vật nổi tiếng này đến nhân vật nổi
tiếng khác. Và những lời nói ân cần tử tế của họ bàn về quyển sách của tôi