46
Tôi ở Tahiti chưa được bao lâu thì gặp thuyền trưởng Nicholas. Vào một
buổi sáng nọ, khi tôi đang dùng điểm tâm trên sân thượng của khách sạn thì
ông ta đến và tự giới thiệu. Nghe nói tôi chú ý đến Charles Strickland, ông
tới để nói chuyện về ông ấy. Ở Tahiti người ta thích tin đồn nhảm cũng như
ở một ngôi làng quê của nước Anh. Cái tin tôi một đôi lần dò tìm những
bức tranh của Strickland đã nhanh chóng lan ra. Tôi hỏi người khách lạ đã
dùng điểm tâm chưa.
- Rồi, tôi uống cà phê từ sớm. - Ông trả lời - Nhưng tôi không hề mó đến
một giọt uytki nào.
Tôi gọi anh bồi người Hoa.
- Anh không nghĩ là còn quá sớm sao? - Ông thuyền trưởng nói.
- Tùy mỗi người, - tôi đá">
- Thật ra tôi kiêng rượu, - ông nói khi rót cho mình nửa cốc rượu
Canadian Club
Ông cười để lộ hàm răng sún ngả vàng. Đó là một người gầy còm, tầm
vóc trung bình, tóc hoa râm cắt ngắn và bộ râu mép màu xám lún phún. Hai
ngày rồi ông chưa cạo. Gương mặt ông hằn sâu những nếp nhăn sạm nắng
vì dạn dày sương gió, ông có đôi mắt xanh nhỏ trong gian giảo đến lạ lùng.
Chúng láo liên nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của tôi, khiến ông trông
giống hệt một tên xỏ là ba que. Nhưng lúc ấy ông tỏ vẻ chân thành và thân
thiện thật sự. Ông mặc một bộ kaki bê bết bẩn thỉu, và đôi tay giá như được
rửa sạch thì tốt hơn.