Bà ta khẽ thở dài. Người ta nói người đàn bà luôn luôn nhớ thương người
tình đầu tiên, nhưng có lẽ bà không luôn luôn tưởng nhớ đến anh ta đâu.
- Bố tôi là một người rất sáng suốt.
- Ông ta đã làm gì?- Tôi hỏi.
- Ông nện cho tội một trận đòn nhừ tử, rồi gả tôi cho thuyền trưởng
Johnson. Tôi cũng chẳng bận tâm. Ông ấy lớn tuổi hơn, nhưng dĩ nhiên
cũng đẹp trai.
Tiaré- bố của bà gọi bà bằng cái tên của loài hoa màu trắng hương thơm
ngào ngạt mà người ta bảo rằng nếu bạn đã ngửi nó một lần thì thế nào
cũng sẽ trở về Tahiti dù bạn có lang thang ở chân trời góc bể nào đi nữa -
Tiaré còn nhớ Strickland rất rõ.
- Thỉnh thoảng ông ta có đến đây, tôi thường thấy ông quanh quẩn ở
Pappete. Tội nghiệp, ông gầy quá, không bao giờ trong túi có lấy một đồng.
Mỗi lần nghe nói ông ở trên phố, tôi thường sai một đứa nhỏ đi tìm và mời
ông tới ăn cơm tối với tôi. Tôi đã kiếm được việc làm cho ông đôi lần,
nhưng ông ta không hề chí thú vào một việc gì. Được ít lâu ông ta lại muốn
chuồn, rồi một buổi sáng nào đó ông sẽ bỏ đi thôi.
Strickland đến Tahiti khoảng sáu tháng sau khi rời Marseille. Ông làm
việc để sống qua ngày trên một chiếc tàu đi từ Auckland đến San Francisco,
và ông đã đến với một hộp màu, một giá vẽ và một tá tranh. Với vài đồng
bảng Anh kiếm được ở Sydney, ông thuê một căn phòng nhỏ trong nhà một
người bản xứ ở ngoại ô thành phố. Tôi nghĩ lúc ông đến Tahiti ông đã cảm
thấy thoải mái ngay. Tiaré cho tôi biết có lần ông nói với bà: