trời trồng, và trợn tròn mắt nhìn ông. Đây quả là điều ông không ngời. Ông
khiếp sợ.
- Ông vào tự tiện quá, - Strickland nói. - Ông cần gì?
Ông bác sĩ lấy lại bình tĩnh nhưng phải cố gắng lắm mới nói nên lời. Tất
cả sự tức giận của ông biến mất, ông cảm thấy - eh bien, oui, je ne le nie
pas
]
- ông cảm thấy lòng tràn đầy xót thương.
- Tôi là bác sĩ Coutras. Tôi đến Taravao để thăm bệnh cho bà trưởng bộ
tộc, và Ata đã cho mời tôi đến khám bệnh cho ông.
- Cô ta quả là một ả điên đáng ghét. Gần đây tôi hơi đau nhức và sốt nhẹ,
nhưng không chuyện gì đâu; rồi sẽ khỏi thôi. Lần tới có ai đi Papeete tôi sẽ
gửi mua một ít thuốc ký ninh.
- Ông hãy nhìn vào gương xem.
Strickland liếc nhìn ông ta, mỉm cười và đi đến chiếc gương rẻ tiền đặt
trong một cái khung gỗ nhỏ treo ở tường.
- Cái gì nào?
- Ông không thấy một sự thay đổi khác thường trên gương mặt ông à?
Ông không thấy nét mặt ông dày ra và một cái vẻ -tôi sẽ miêu tả nó thế nào
nhỉ?- sách vở gọi nó là mặt sư tử. Mon pauvre ami
,tôi có nên nói cho ông
biết rằng ông đã mắc phải một chứng bệnh khủng khiếp không?
- Tôi ấy à?