Có một cái gì đó cứng cỏi khác thường trong cách cô ta nói. Cô ta không
còn là cô gái bản xứ nhu mì và dịu dàng nữa mà là một người đàn bà cương
quyết. Cô ta đã thay đổi khác thường.
- Sao em phải ở lại với anh? Em có thể trở lại Papeete, và em sẽ tìm được
một người da trắng khác ngay thôi. Bà già có thể chăm sóc con cái của em,
và Tiaré sẽ vui mừng nhận em trở lại làm việc.
- Anh là chồng em và em là vợ anh. Anh đi đâu em sẽ đi đó.
Được một lúc thì sự cứng rắn chịu đựng của Strickland bị lung lay, nước
mắt ứa tràn đôi mắt ông và lăn chầm chậm xuống đôi má. Rồi ông khẽ mỉm
cười chua chát như thói thường của ông.
- Đàn bà là những con thú nhỏ kỳ lạ, - ông ta nói với bác sĩ Coutras. -
Ông có thể đối xử với họ như những con chó, ông có thể đánh họ đến đau
cả tay, nhưng họ vẫn yêu ông. - Ông ra nhún vai. - Dĩ nhiên, một trong
những ảo tưởng phi lý nhất của Thiên Chúa giáo là họ có linh hồn.
- Anh nói gì với ông bác sĩ vậy? - Ata nghi ngờ hỏi. -Anh sẽ không đi
chứ?
- Nếu em thích, anh sẽ ở lại, cô bé tội nghiệp.
Ata quỳ sụp trước mặt ông, hai tay ôm chặt lấy chân ông hôn. Strickland
nhìn bác sĩ Coutras, khẽ mỉm cười.
- Sau cùng, họ chiếm được ông, và ông bất lực trong đôi tay họ. Da trắng
hoặc da nâu, họ đều như nhau c">
Bác sĩ Coutras cảm thấy thật là ngớ ngẩn nếu tỏ vẻ thương tiếc trong một
tai hoạ kinh khủng như thế này nên ông đã ra về. Strickland gọi cậu thanh