Thế rồi mắt ông nhìn vào chiếc giường làm bằng mấy chiếc chiếu nơi
góc nhà; ông bước tới, ông thấy một vật ghê tởm, tàn phế, rùng rợn, mà
trước đây đã từng là Strickland. Ông ấy đã chết. Bác sĩ Coutras cố thu hết
can đảm cúi nhìn cái vật đáng sợ đã nát bấy ấy. Ông giật mình, một sự kinh
hãi bừng dậy trong tim ông, vì ông cảm thấy có ai đó đứng sau lưng. Đó
chính là Ata. Ông không nghe thấy cô đến đứng đấy. Cô đang đứng sát bên
khuỷu tay ông, nhìn vào cái ông đang nhìn.
- Trời đất, tôi phát điên mất. - Ông nói, - Cô làm tôi hoảng hồn.
Ồng nhìn lại cái xác tội nghiệp mà trước đây từng là một con người, và
ông giật mình thất vọng.
- Nhưng ông ấy mù.
- Vâng, anh ấy mù đã gần một năm nay.