Tiếng vo ve kia đầy đặn và đìu hiu lắm lúc át luôn cả giọng dòng sông,
càng xa dần ra giọng đó lại bị lấn lướt bởi tiếng băng hà gầm, vì một tảng
băng lở sụp xuống, sự đổ nhào của thạch băng. Bấy giờ người ta ngước đầu
lên: và nhìn lên tầng cao, người ta đã cảm thấy ngay cái linh cảm về buổi
xế chiều không cách nào tránh được. Những mỏm núi, những đỉnh trắng bắt
đầu hòa tan viền cạnh sắc gọt vào ánh sáng bụi phủ. Bầu trời dần dần hôn
ám. Bầu trời mất vẻ trong suốt pha lê, thành ra làm bằng một chất có thể
cảm nhận rõ trông giống bức thành xám, một hình vòng cung mênh mông
được phết một sắc lục lờ mờ. Các ngọn núi biến vào ánh vỡ òa của mây
mù: và bên dưới, trong thung lũng, ánh sáng chốc chốc ngưng tụ thành
những cục nổi trôi, để lại những búp bông gòn màu ngọc bích lơ lửng trên
cành cây và mũi đá. Không ngờ vực vào đâu được nữa, báo hiệu của buổi
xế chiều là thế đấy: không biết đêm từ núi cao xuống hay từ lũng sâu lên.
Như lúc mãn cuộc lễ, khi cơn mệt kích thích niềm vui và khi một thứ
gì như tính ngông nghênh chiếm cứ từng người một, như thế đấy tất cả
trong trại, người và vật, khi hoàng hôn xuống, như vận động mau lẹ hơn
lên, trong một sự hỗn loạn lớn hơn, với những mảnh vỡ giọng nói lanh lảnh
hơn và rõ ràng hơn: những người này chạy đây chạy đó, vấp dây căng lều,
đứng dậy, lại ngã xuống giữa cử động khoái hoạt và reo hò vui vẻ của bạn
bè; những người khác băng đồng trốn chạy, bị đuổi theo ráo riết; những
người nọ chạy theo chó như đi săn; những người kia, cưỡi lừa, mê mải đua
tài bên bờ sông. Và có những người bước chậm và lẻ bạn giữa ngàn cây,
thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về băng hà loáng sáng trong ánh nắng cuối
của ngày.
Sau đó, (mặt trời đã bỏ thung lũng, trốn trên đỉnh núi), sự sống huyên
náo và vui tươi kia đi dần vào lịm tắt. Một ca khúc trỗi dậy xa vắng, ở cuối
bãi trại, nơi rừng thông đen sẫm hơn (và chỉ sau chừng một lát thôi, khi ca
khúc ra chiều sắp tắt hơi, người ta nhận ra nó vẳng lại từ gần hơn thế, từ
phiến đá kia giữa đồng), những lửa bếp hồng lên, hầu như tương phản, lửa
cao hơn và bền hơn, và sự đi lại, sự chơi đùa của người và vật kết thúc, tổ
hợp trở lại thành một an nghỉ quý phái tư cách, thành một sự mệt mỏi đầy